Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, các nghệ sĩ đã được cùng nhau nhìn lại hình ảnh chiếc máy khâu cũ trong các gia đình ngày xưa, thời chưa có nhiều quần áo như bây giờ.
Vừa nhìn thấy chiếc máy khâu và cảnh người phụ nữ ngồi khâu quần áo được dựng lên trên sân khấu, hoa hậu Khánh Vân liền bật khóc nức nở nhớ về thời khó khăn của gia đình mình. Cô nói:
"Ngày hôm nay, khi nhìn thấy chiếc máy may và xem cảnh người ta quay phim, tôi bỗng xúc động vô cùng vì nhớ lại những ký ức từ khi mình còn rất nhỏ. Tôi đã không thể ngưng được cảm xúc của mình nên mới bật khóc nức nở như thế này.
Thời gian tôi còn nhỏ, trong độ tuổi đi học từ cấp 2, tôi thường được mẹ may quần Tây và áo sơ mi trắng để mặc đến trường.
Tới năm lớp 9, tôi lần đầu được mặc áo dài trắng đi học. Gia đình tôi lúc đó rất khó khăn. Ba tôi phải cố gắng đi bươn chải, làm lụng vất vả khắp mọi nơi, kiếm từng đồng một để có tiền may cho tôi bộ áo dài mới trong mỗi năm học.
Tôi biết ba mẹ mình vất vả nên cố gắng học để sau này có thể kiếm tiền nuôi ba mẹ.
Tuy gia đình khó khăn, ba mẹ vất vả là thế nhưng tôi lại có một tuổi thơ khá hạnh phúc, bình yên vì được sống trong tình yêu của ba mẹ. Những gì ba mẹ dành được cho tôi không phải vật chất, tiền bạc mà là tình yêu thương.
Đến khi lớn lên, tôi đi thi hoa hậu. Đêm chung kết ngày hôm đó, tôi được hỏi một câu ứng xử là bạn có gì. Thực sự, lúc đó tôi chẳng có gì ngoài tình yêu thương, tình cảm mình dành cho mọi người.
Tôi nói những điều đó là thật lòng vì từ bé tới lớn tôi đã được nhận quá nhiều tình yêu thương từ cha mẹ nên muốn được dành lại tình yêu thương đó cho mọi người xung quanh.
Tôi mong thế hệ trẻ của chúng tôi ngày hôm nay lúc nào cũng lớn lên trong sự biết ơn và yêu thương".
Cris Phan cũng không kìm được xúc động, bật khóc tức tưởi, khóc nghẹn không nói lên lời. Anh nhớ về mẹ mình:
"Chiếc máy may này cũng gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Hồi đó tôi còn nhỏ, đang chuẩn bị thi học kỳ 1. Đêm ấy đã khuya rồi nhưng tôi vẫn thấy mẹ mình đang ngồi may quần áo trên máy, không chịu đi ngủ.
Tôi liền chạy tới hỏi sao muộn rồi mẹ chưa đi ngủ, sáng mai làm sao đưa tôi đi học được.
Mẹ bảo tôi: "Để mẹ ráng may nốt mớ đồ này rồi ngày mai hai mẹ con mình đi học. Muốn cuộc sống dễ dàng hơn thì phải làm hết mình chứ không phải chỉ làm đủ 8 tiếng một ngày là xong".
Tôi nghe vậy mà thương mẹ vô cùng, không biết vì sao mẹ lại chịu đựng và vất vả đến thế.
Từ đó tôi nhận ra, chính qua những thứ đơn giản như thế này người ta mới thấy được giá trị của con người chứ không phải qua những đồ hiệu đắt tiền, đồng hồ cao cấp. Đến lúc cởi ra rồi thì cũng chẳng có gì đáng nhớ".