Bỏ phiếu qua đường bưu điện có thể bắt nguồn từ việc những người lính trong Nội chiến và Thế chiến II bỏ phiếu khi vắng mặt ở nhà, nhưng phải đến năm 2000, Oregon mới trở thành tiểu bang đầu tiên chuyển sang hệ thống bỏ phiếu qua thư.
Hiến pháp nói gì về bỏ phiếu?
Trong Hiến pháp Hoa Kỳ không có hướng dẫn cụ thể từng bước bỏ phiếu. Điều 1, phần 4 nói rằng, việc xác định “Thời gian, Địa điểm và Cách thức tổ chức Bầu cử” là tùy thuộc từng tiểu bang. Sự linh động này đã cho phép quá trình bỏ phiếu ở Hoa Kỳ phát triển khi điều kiện và hoàn cảnh thay đổi.
Cho đến đầu thế kỷ 19, tất cả các cử tri đủ điều kiện có thể bỏ phiếu “Viva Voce” (bỏ phiếu bằng giọng nói) trước công chúng. Trong khi số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu trong thời kỳ đó thấp và chủ yếu là nam giới da trắng có sở hữu đất đai, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dao động khoảng 85%, phần lớn là nhờ sự cuốn hút bởi các hoạt động do các đảng tổ chức tại các điểm bỏ phiếu.
Những lá phiếu giấy đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 và ban đầu là những mảnh giấy trắng. Vào giữa những năm 1800, các đảng phái chính trị in phiếu với tên của mọi ứng cử viên được điền sẵn bên cạnh đường lối của đảng.
Mãi đến năm 1888, New York và Massachusetts mới trở thành những tiểu bang đầu tiên áp dụng các lá phiếu in sẵn với tên của tất cả các ứng cử viên (gọi là lá phiếu kiểu Australia). Đến lúc đó, một cuộc cách mạng khác về bỏ phiếu đã diễn ra - có thể bỏ phiếu vắng mặt.
Nội chiến và những lá phiếu vắng mặt
Trường hợp bỏ phiếu vắng mặt phổ biến đầu tiên ở Hoa Kỳ là trong Nội chiến. Việc đảm bảo hậu cần cho một cuộc bầu cử thời chiến thật khó khăn, nhưng “Chúng ta không thể có chính phủ dân chủ nếu không có bầu cử”, Tổng thống Abraham Lincoln nói năm 1864, “và nếu cuộc nổi dậy có thể buộc chúng ta từ bỏ hoặc hoãn cuộc bầu cử quốc gia, thì có thể tuyên bố rằng nó đã chinh phục và phá hoại chúng ta".