Lần đầu bán trinh cho đại gia
Sinh ra ở Thái Bình, H. (SN 1990) vào Trung tâm GDLĐXH số 2 từ ngày 29/2/2012. Bốn tháng lao động ở trung tâm đã khiến H. chững chạc hơn nhiều.
Cô ngộ ra nhiều điều mà suốt những tháng ngày chuyên nghề “mua vui” cho các đại gia mình đã không nhận ra được.
Gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên, nét thẹn thùng khiến người đối diện khó có thể tin H. từng là một gái gọi cao cấp.
Mẹ mất từ khi H. mới được 16 tháng tuổi, năm H. lên ba, bố đi bước nữa. Vì mẹ mất khi cô còn quá nhỏ nên H. lớn lên mà ngỡ dì là mẹ đẻ của mình.
Cho đến khi cô thành thiếu nữ, H. dần cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ phía bà mẹ kế. Rồi hàng xóm lời ra tiếng vào khiến H. nhận ra người mà cô vẫn ngỡ là mẹ lại không hề mang nặng đẻ đau mình. H. hiểu rằng, đó là lý do vì sao cô không được yêu thương.
Ôm đau khổ nhưng H. không dám hỏi bố vì cô không muốn gợi lại chuyện cũ, sợ bố buồn. Trong một lần say rượu, H. mới được biết sự thật về cái chết của mẹ mình. Mẹ H. không hiểu vì lý do gì đã châm lửa tự thiêu trong chính mái ấm.
Cái chết của vợ đã khiến bố H. phải ôm nỗi khổ đau suốt nhiều năm ròng. Và sợ bố buồn nên H. không một lần dám gặng hỏi chuyện cũ.
Sau khi biết được sự thật, H. dần học hành sa sút, rồi cô bỏ học vào năm lớp 9, ăn trộm 3 triệu đồng của gia đình, dạt nhà lên Hà Nội, một mình thuê trọ.
Khi số tiền 3 triệu đồng mang theo gần tiêu hết, H. nhờ người "chị xã hội" tìm hộ cho mình một công việc. Và “bà chị xã hội” đó thẳng thừng hỏi H. có muốn bán trinh không? Sau ít ngày ngần ngừ, H. tìm đến người phụ nữ từng trải nói rằng mình đồng ý.
16 tuổi, H. tự nguyện bán trinh cho một đại gia. Hôm đó, cô sợ hãi ngồi chờ vị đại gia đánh ô tô đến nhà trọ đón. Lên xe, ngồi rúm ở một góc, H. được đại gia đưa về nhà riêng.
“Em nhớ đó là một căn hộ chung cư cao cấp, bên trong có tiện nghi rất đẹp và sang trọng”,H. nhớ lại.
Bước chân vào phòng ngủ, trong lúc chờ vị đại gia đi tắm, H. ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô bị bàn tay của đại gia đánh thức. H đánh mất “cái ngàn vàng” từ hôm đó.
Sau khi bán trinh, H. được 20 triệu đồng. Số tiền đủ để cô vung vít mấy tháng liền. Và sau lần đó, H. đã thực sự trở thành gái gọi chỉ chuyên “mua vui” cho các đại gia chứ không đi “khách xoàng” bao giờ.
Vết trượt
H. cứ trượt dần với nghề gái gọi, buông trôi, sống cuộc đời không cần biết đến ngày mai. Với ngoại hình bắt mắt, H. được coi là gái gọi cao cấp, chỉ “phục vụ” các đại gia lắm tiền nhiều của.
Sự non tơ, dịu dàng và cả ngây ngô của H. khiến các đại gia thấy cô như là “món lạ”.
Gặp, H. đã không ngần ngại tâm sự với PV:
- Em đi khách nhiều không?
Cứ hết tiền thì em lại đi. Khi đủ tiền tiêu có gọi em cũng không đi. Các đại gia ngoài “chuyện đó”, họ thường hay rủ em đi chơi cùng.
- Đi những đâu?
Đi ăn uống, hát hò hoặc cùng họ đi bàn chuyện làm ăn. Những lúc họ bàn chuyện làm ăn, em nghe không hiểu gì, thường ra ngoài chơi một mình.
- Sau mỗi lần như vậy họ cho em bao nhiêu tiền?
Thường là 5- 7 triệu đồng.
- Họ có rủ em đi du lịch cùng không?
Có, nhưng em thường từ chối vì em không thích đi du lịch.
- Họ đối xử với em thế nào?
Nói chung họ đều là những người có học nên không xô bồ đâu, mà lịch sự lắm.
- Có hay tặng quà em không?
Có. Họ thường hỏi em thích gì thì họ đưa đi mua sắm. Hoặc mỗi lần đi công tác, họ hỏi em thích gì để mua quà tặng.
- Và món quà đó thường là những gì?
Là điện thoại, túi xách, nước hoa, toàn loại đắt tiền. Riêng quần áo thì em thường xin họ tiền để em tự mua.
- Ngoài ra?
Mỗi lần em chơi bạc bị thua, em hay gọi điện cho họ nói là nhà em đang có việc để lấy cớ xin họ tiền. Những lần như thế họ sẵn sàng bảo em đến cơ quan họ để họ đưa cho 10 triệu đồng.
- Đại gia đó thường là những ai?
Thường là giám đốc. Nghe họ nói chuyện với nhau thì em đoán họ làm về chứng khoán và ngân hàng. Cũng có những người là con nhà giàu, lấy tiền của bố mẹ đi bao gái.
- Họ thường ở độ tuổi nào?
Từ 30 đến ngoài 40.
- Em không sợ bị vợ họ bắt gặp à?
Em đến với họ không ràng buộc gì, chỉ là vì tiền, có gặp vợ họ em cũng sẽ nói như thế. Nếu có sợ là sợ cho các đại gia thôi.
- Có khi nào đại gia có tình cảm với em không?
Cũng có người quý mến em, họ đề nghị em không đi làm nghề này nữa, chỉ ở nhà chơi, họ cho 20 triệu đồng/ tháng để em chi tiêu. Nhưng em không đồng ý bao giờ. Em không muốn bị ràng buộc, mất tự do.
- Em nghĩ là họ tôn trọng em?
Không, em nghĩ họ chỉ coi em là thứ để mua vui, cho đi chơi cùng thì như một vật trang sức thôi. Cũng vì thế mà em quý ai thì nói chuyện thật lòng, còn không thì thôi.
Tình tan
Trong suốt quãng thời gian làm gái gọi đó, H. có quen một cậu sinh viên mới ra trường, con nhà khá giả. Thiếu gia này dù biết H. là gái gọi nhưng vẫn đem lòng yêu chân thành. Thậm chí anh ta đã đưa H. về ra mắt mẹ.
Khi tìm được tình yêu đích thực, nghe lời người yêu, H. không hành nghề gái gọi nữa mà ngoan ngoãn ở nhà hưởng “khoản trợ cấp” hàng tháng của thiếu gia.
Thế nhưng, trong một lần giận dỗi người yêu, H. bỏ nhà theo chúng bạn tham gia “tiệc lắc” ở một quán cà phê tại Hoài Đức, Hà Nội.
4 giờ sáng ngày 14/2, công an ập vào khi H. cùng 13 nam, nữ thanh niên khác đang quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Và đó là lý do mà H. có mặt ở Trung tâm số 2.
Lên thăm con gái, bố H. ứa nước mắt nói với cô:“Bố không giận con đâu... Con về với bố nhé”.
Sự vị tha và tình yêu thương của người cha đã thức tỉnh H., khiến cô ân hận vô cùng vì đã thêm một lần làm đau người cha đã phải chịu quá nhiều cay đắng.