Ngày nảy ngày nay, tại một thành phố nọ, có ba anh chị em sống bằng nghề kinh doanh đu quay. Anh Cả và chị Hai tham gia buôn bán từ rất sớm. Hồi đó, cả thành phố chỉ có tiệm đu quay của hai người, nên dù giá đắt nhưng cũng đu quay cũng hiếm khi vắng khách. Ấy thế mà sự tình thay đổi kể từ khi cô Út cũng tham gia thị trường. Biết mình tham gia muộn, lại phận em út, cô cũng nghĩ mãi làm sao để thu hút khách. Rồi cô cũng nghĩ ra "đặc sản" cho khu vui chơi của mình: Bán vé giá rẻ, thậm chí có lúc là 0 đồng. Nhờ thế, chả mấy chốc, khách cứ ngùn ngụt kéo đến chơi đu quay chỗ cô Út...
Thấy Út kinh doanh phát đạt trong khi bên mình lại cứ vắng hoe, Cả và Hai rất bất công bèn tìm Mẹ phân xử. Bởi lẽ, Cả và Hai cho rằng Út đang phá giá thị trường, thị trường cần phải có một mức giá sàn chứ không thể thả nổi cho Út muốn làm gì thì làm như hiện nay. Cả còn bảo, chi phí giờ tốn kém hơn xưa nhiều, nên phải tăng giá, và nếu được đồng ý, cộng với thêm giá sàn nữa, năm sau Cả sẽ mang về 2.500 đồng vàng...
Út cũng phân bua, hiện giờ không phải ai cũng có điều kiện, Út tính toán kỹ rồi, dải giá như hiện tại với những tấm vé giá rẻ, nhiều bạn nghèo, không có điều kiện cũng sẽ được chơi.
Mà người kinh doanh đu quay giờ không chỉ có 3 anh em Cả - Hai - Út, một bạn trẻ ở thành phố khác ở nước ngoài cũng ngỏ ý muốn sang để tham gia cùng.
Nghe lý lẽ của cả 3 đứa con và một bạn trẻ khác, người mẹ cảm thấy ai đứa nào cũng có 1 "tí" lý.
Mẹ đành bảo cả 4 đứa cho Mẹ thời gian suy nghĩ, với cả Mẹ cũng cần phải hỏi ý kiến của Bố nữa!