Hết mẹ chồng, bố chồng giờ đến anh chồng: Điểm chung đáng sợ của 2 vụ "bóc phốt" sau ly hôn và điều phụ nữ phải NHỚ

VV |

Thực tế, việc giữ im lặng cho đến phút cuối không phải là sự nhu nhược, mà là một sự tính toán đầy đau đớn và bản năng sinh tồn.

Từ câu chuyện về người phụ nữ vừa sinh con 10 ngày, ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trong phòng, phải đối mặt với 1 "thế lực" được gọi là nhà chồng khiến nhiều người xót xa đến vụ việc người vợ ở Lạng Sơn bị anh chồng xông vào phòng hành hung chỉ vì chiếc bát chưa rửa khiến nhiều người tự hỏi: Phụ nữ đến lúc sinh con khổ thế này sao?

Nhưng giữa cơn bão gạch đá ném về phía những gia đình chồng độc hại, có một câu hỏi nhức nhối vẫn luôn lặp lại: "Tại sao đến tận lúc ly hôn, khi mọi thứ đã tan vỡ, những cô vợ ấy mới dám tung bằng chứng và công khai sự thật?".

Khi ly hôn chưa phải ĐÃ XONG

Nhiều người đứng ngoài cuộc thường buông lời trách móc: "Tại sao không nói sớm?", "Sao cam chịu thế?"... Thực tế, việc giữ im lặng cho đến phút cuối không phải là sự nhu nhược, mà là một sự tính toán đầy đau đớn và bản năng sinh tồn.

1. Hy vọng về sự thay đổi và "chiếc lồng" định kiến

Phụ nữ Việt Nam vẫn bị xiềng xích bởi tư duy "xấu chàng hổ ai". Họ giữ im lặng vì hy vọng người chồng sẽ thay đổi khi con lớn hơn, hoặc vì sợ mang tiếng "vạch áo cho người xem lưng". Họ nhẫn nhục không phải vì sợ chồng, mà vì sợ những ánh mắt phán xét từ xã hội và sự lo lắng cho danh dự của bố mẹ đẻ.

Như 2 câu chuyện trên, mỗi cô vợ 1 hoàn cảnh nhưng chỉ khi bố mẹ họ - những người không liên quan bị xúc phạm họ mới "vùng lên".

2. Chiêu bài "con cái" làm con tin

Vụ việc ở Lạng Sơn mới đây, người vợ bị anh chồng hành hung ngay khi đang bế con nhỏ 3 tháng tuổi hay vụ việc cách đây không lâu người vợ bị cả nhà chồng hành hạ tinh thần mỗi ngày dù mới sinh 10 ngày. Khi một người mẹ còn đang trong giai đoạn yếu ớt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần, việc công khai mâu thuẫn đồng nghĩa với việc đẩy đứa trẻ vào vòng xoáy tranh chấp. Họ im lặng để bảo vệ sự bình yên tạm thời cho con, cho đến khi sức chịu đựng chạm đáy.

3. Sự an toàn về mặt pháp lý và thân thể

Việc tung clip khi vẫn còn sống chung dưới một mái nhà là hành động cực kỳ nguy hiểm. Một người anh chồng dám xông vào phòng chửi bới, một người mẹ chồng dám đuổi con dâu trong đêm, bênh con trai mình bằng loạt lý lẽ ngang ngược thì họ hoàn toàn có thể gây ra những tổn thương thể xác nặng nề hơn nếu bị "bóc phốt". Ly hôn xong mới công khai chính là thời điểm họ đã thoát khỏi tầm kiểm soát trực tiếp, đã có sự bảo hộ của pháp luật hoặc ít nhất là đã ở một nơi an toàn.

Hệ tư duy méo mó của 1 số đám đông và phương án bảo vệ phụ nữ

Một trong những thứ đáng sợ nhất không phải là đòn roi, mà là dư luận độc hại với câu cửa miệng khi clip được tung ra: "Có làm sao thì nhà chồng mới đối xử thế chứ?", "Cứ cãi thì nó chả đánh cho", "Phụ nữ phải biết nhịn"...

Phản biện tư duy "Nạn nhân cũng có lỗi"

Hệ tư duy này là một loại "bạo lực tinh thần" tiếp tay cho cái ác. Trong vụ ở Lạng Sơn, anh chồng kể tội em dâu lười, không dọn dẹp. Nhưng hãy tỉnh táo: Dù người vợ có thiếu sót trong việc nội trợ, đó là việc riêng của hai vợ chồng. Không có bất kỳ lý do nào kể cả việc chưa rửa bát có thể biện minh cho hành động xông vào phòng riêng để nhục mạ và hành hung một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Sai lầm trong hành xử không bao giờ có thể được sửa chữa bằng một hành vi tội phạm.

Phương án bảo vệ và "vũ khí" của phụ nữ hiện đại

Để không trở thành nạn nhân của sự im lặng kéo dài, phụ nữ cần trang bị những hệ tư duy và hành động sau:

Công nghệ là lá chắn: Camera trong nhà không chỉ để trông con, nó là bằng chứng thép. Như chị M. trong vụ Lạng Sơn, nếu không có đoạn clip, ai sẽ tin một người phụ nữ bị nhục mạ đến mức đó? Hãy luôn lưu trữ bằng chứng một cách bí mật trên các nền tảng đám mây.

Minh bạch hóa các "Bản thỏa thuận" độc hại: Bản thỏa thuận đòi lại tiền lương và vàng mừng cưới ở Lạng Sơn là một minh chứng của sự cạn tình, nhưng nó cũng là bằng chứng cho sự giải thoát. Phụ nữ cần hiểu luật: Tiền lương trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, việc nhà trai đòi lại "tiền cơm, tiền công" là vô căn cứ về mặt pháp lý. Đừng sợ hãi những tờ giấy "tự chế" của nhà họ.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ : Đừng bao giờ cắt đứt liên lạc với gia đình đẻ hoặc bạn bè thân thiết thậm chí là hàng xóm thân cận. Khi sự cố xảy ra, họ chính là những người tiếp ứng nhanh nhất.

Tư duy "Từ bỏ để làm lại": Chấp nhận mất vàng, mất tiền để đổi lấy quyền nuôi con và sự tự do như cách chị M. đã làm là một sự lựa chọn dũng cảm. Đừng vì tiếc tài sản mà chôn chân trong một địa ngục không lối thoát.

Công khai mọi thứ sau ly hôn không phải là để trả thù, mà là để đòi lại sự thật. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những gia đình đang nhân danh "gia phong" để chà đạp lên nhân phẩm người khác. Mong rằng sau những bản thỏa thuận đẫm nước mắt, những người mẹ như chị T., chị M. sẽ tìm thấy một bầu trời bình yên hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại