Hệ sinh thái tên lửa "kiểu Iran" thành mối đe dọa lớn đối với Israel

Quang Hưng |

Mỗi lần phóng là một lời tuyên bố chiến lược: Từ bệ phóng vùng núi Yemen, tên lửa Houthi giờ đã vươn đến tận Israel, Jordan, thậm chí cả căn cứ Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Houthi không còn là lực lượng nổi dậy địa phương

Dưới bàn tay cố vấn và viện trợ của Iran, lực lượng này đã vươn mình thành một tác nhân khuấy đảo trật tự an ninh toàn khu vực. Với kho tên lửa ngày càng hiện đại, tinh vi và tầm bắn vượt ngưỡng 1.500km, Houthi giờ đây là mũi nhọn tiền phương trong cấu trúc răn đe đa tầng do Iran dẫn dắt, đe dọa trực tiếp Israel, Mỹ cùng các đồng minh ở Trung Đông.

Sự phát triển của kho tên lửa Houthi không đến một cách tự phát. Với sự hậu thuẫn về kỹ thuật, công nghệ và chiến thuật từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Quds, Houthi đã chuyển hóa các dòng tên lửa Scud cũ thành vũ khí có độ chính xác cao và khả năng tàng hình trước radar.

Điển hình là Burkan-2H - một biến thể từ thiết kế của Iran và Triều Tiên có tầm bắn từ 800 đến 1.000km, từng được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và khu vực Eilat của Israel. Loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng nhưng cải tiến phần dẫn đường, cho phép đánh trúng mục tiêu cố định với sai số nhỏ.

Song hành với Burkan là dòng Quds-2 - một loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất có thể bay ở độ cao thấp nhằm tránh bị radar phát hiện. Quds-2 có tầm bắn lên tới 1.400km, đã từng bị đánh chặn gần khu vực hạt nhân Dimona của Israel vào tháng 3/2025. Một vụ khác hôm 17/7 vừa qua, cho thấy tàu chiến Mỹ ở Hồng Hải cũng phải kích hoạt hệ thống phòng thủ để ngăn chặn hai tên lửa hành trình Houthi, nghi nhằm vào luồng giao thông hàng hải gần eo biển Bab al-Mandab.

Đáng lo ngại hơn là sự xuất hiện của tên lửa Zulfiqar, được đánh giá là dẫn xuất từ Fateh-110 của Iran. Đây là loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn, cho phép phóng nhanh, khó bị phát hiện và đạt tầm bắn khoảng 1.400km. Kèm theo đó là Tufan - một biến thể từ Scud-C, cũng có khả năng vươn xa đến 1.000km, nhưng điểm nổi bật nằm ở đầu đạn nâng cấp.

Năm 2024, giới tình báo khu vực từng phát hiện một hệ thống tên lửa hành trình Soumar do Houthi triển khai tại miền tây Yemen, nhiều khả năng là phiên bản lắp ráp từ linh kiện Iran với tầm bắn lên tới 2.000km, đủ sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ ở Jordan, Iraq hay vùng Vịnh.

Dưới danh nghĩa ủng hộ Gaza, Houthi còn công khai hai dòng tên lửa mới: Palestine-1 và Palestine-2. Trong đó Palestine-2 là loại đạn đạo tầm xa, dùng nhiên liệu rắn và được nâng cấp đầu đạn lớn hơn Burkan cùng hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối, giúp tăng đáng kể độ chính xác. Loại này đã từng xuất hiện trong các cuộc duyệt binh quân sự ở Sanaa và được cho là đã tham chiến tại khu vực miền nam Israel thời gian gần đây.

Mỗi vụ phóng là một thông điệp chính trị

Ngày 22/7/2025, Houthi đồng loạt phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào Eilat và các căn cứ quân sự lân cận của Israel. Hệ thống phòng thủ Arrow và David's Sling lập tức được kích hoạt, ít nhất một quả bị đánh chặn giữa không trung. Một tháng trước đó, hôm 3/5, Israel cũng phải phát cảnh báo khẩn cấp khi một tên lửa phóng từ miền tây Yemen bay qua khu vực Eilat, chỉ bị đánh chặn khi đã vượt qua Hồng Hải. Những mảnh vỡ tên lửa từng được thu thập ở thung lũng Arava và sa mạc Negev, cho thấy khả năng tấn công tầm xa của Houthi là có thật, chứ không còn là đòn gió chiến tranh tâm lý.

Tên lửa Houthi không chỉ đe dọa các thành phố mà còn là mối nguy đối với hạ tầng năng lượng, tuyến vận tải hàng hải và căn cứ quân sự tại các điểm nóng trong khu vực. Sự đa dạng trong chủng loại và tầm bắn khiến hệ thống phòng thủ như Iron Dome, David's Sling hay Arrow-3 của Israel luôn bị đặt trong tình trạng quá tải phản ứng. Phía Mỹ cũng không thể xem nhẹ khi các hạm đội tại Hồng Hải, vịnh Aden và eo biển Hormuz buộc phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ trước nguy cơ tập kích bất ngờ từ Yemen.

Hệ sinh thái tên lửa "kiểu Iran" giữa lòng Yemen

Điều đáng nói không chỉ nằm ở tên lửa, mà là cách Houthi triển khai chúng. Họ sử dụng hệ thống xe chở kiêm bệ phóng (TEL) di động, kết hợp với hạ tầng hầm ngầm, giấu sâu trong địa hình đồi núi hiểm trở tại Sa'ada, Hajjah và Al-Jawf. Đây là những khu vực mà radar và vệ tinh khó tiếp cận, càng khiến việc phát hiện và phá hủy bệ phóng trở nên bất khả thi. Ảnh vệ tinh gần đây còn cho thấy sự xuất hiện của các công trình được gia cố chắc chắn, nhiều khả năng là kho chứa và vị trí phóng lâu dài.

Mọi dấu vết đều chỉ về Iran. Không chỉ cung cấp tên lửa hoàn chỉnh, Iran còn chuyển giao module lắp ráp, hướng dẫn kỹ thuật, huấn luyện tổ đội bắn và hệ thống điều hướng. Từ Burkan, Quds, Zulfiqar đến dòng Palestine, đều có dấu ấn rõ nét của Tehran. Thậm chí mẫu tên lửa hành trình Soumar, vốn là bản sao từ tên lửa Kh-55 của Liên Xô có thể đã được Iran tháo rời, chuyển vào Yemen bằng đường biển hoặc đường bộ qua Oman, rồi tái lắp ráp tại chỗ. Ảnh hưởng thiết kế của Triều Tiên cũng xuất hiện, đặc biệt là trong kết cấu khí động học của dòng Burkan, cho thấy mạng lưới hợp tác phức tạp và bí mật phía sau.

Ngoài Iran, Hezbollah - lực lượng thân Tehran ở Lebanon, được cho là đã đóng vai trò trung gian huấn luyện kỹ năng tác chiến tên lửa cho Houthi, bao gồm cách lựa chọn mục tiêu, tính toán quỹ đạo và né tránh radar đối phương. Dưới sự hợp lực ấy, Houthi giờ đây không chỉ là kẻ phá rối tại Yemen mà là cánh tay nối dài của chiến lược đối đầu đa hướng do Iran điều khiển - một cấu trúc răn đe đang mở rộng từ miền nam Lebanon đến Gaza và từ Tehran tới Sanaa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại