Trong khu phố này, ai cũng bảo tôi tu mấy kiếp mới có được đứa con dâu như Mai. Mỗi lần đi tập thể dục buổi sáng, các bà bạn lại tặc lưỡi: "Bà Lan sướng thật đấy, con Mai nó vừa xinh vừa khéo, đi thưa về gửi, lúc nào cũng cơm dẻo canh ngọt chờ chồng con". Tôi chỉ cười, nụ cười mà sau này nhìn lại, tôi thấy mình thật khờ khạo. Mai về làm dâu nhà tôi ba năm, chưa bao giờ cãi mẹ một câu, chưa bao giờ để nhà cửa bừa bộn. Nó như một con búp bê hoàn hảo được lập trình sẵn để làm hài lòng tất cả mọi người. Thế nhưng, bản năng của một người đàn bà đã nếm đủ đắng cay cuộc đời bảo tôi rằng, đằng sau sự hoàn hảo thái quá luôn là một hố đen thăm thẳm.
Mọi chuyện bắt đầu lộ ra từ những vết bầm nhỏ trên bắp tay thằng bé Sâu, cháu nội tôi. Khi tôi hỏi, Mai thản nhiên bảo con nghịch ngã vào cạnh bàn, rồi lại dỗ dành thằng bé bằng chất giọng ngọt lịm. Nhưng lạ thay, hễ Mai chạm vào là thằng bé lại run lên, đôi mắt nó nhìn mẹ không có sự âu yếm mà chỉ có sự khiếp nhược của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Chồng nó, con trai tôi, thì đi công tác biền biệt, tháng về được đôi lần, nghe vợ thỏ thẻ vài câu là tin sái cổ, còn quay sang trách tôi già rồi nên hay đa nghi.
Đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy, khi Mai xin phép đi họp lớp, tôi ở nhà dọn dẹp lại phòng ngủ của hai đứa vì thấy mùi ẩm mốc bốc lên. Lúc cúi xuống gầm giường lau dọn tay tôi chạm phải một thứ gì đó lành lạnh, nhám nhám. Tôi kéo ra, đó là một chiếc túi vải đen được khóa bằng ổ khóa số, giấu sâu tận góc tường, phủ một lớp bụi mỏng. Một sự tò mò đến gai người thôi thúc tôi phải mở nó ra. Sau khi thử vài dãy số là ngày sinh của cả nhà không được, tôi chợt nhớ ra Mai có một dãy số bí mật hay dùng làm mật khẩu điện thoại. "Cạch", chiếc túi mở ra và thế giới hoàn hảo mà tôi hằng tin tưởng đổ sụp ngay lập tức.
Trong túi không phải vàng bạc hay thư từ yêu đương, mà là một xấp biên lai dày cộp. Tôi bàng hoàng nhận ra Mai đã âm thầm mang sổ đỏ căn nhà ở quê của bố mẹ đẻ nó đi thế chấp để nướng vào những sàn giao dịch tiền ảo trên mạng. Số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng thứ khiến tôi chết lặng lại là một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu nằm lọt thỏm dưới đáy túi. Tôi bấm nút phát, âm thanh chói tai vang lên: đó là tiếng chửi rủa độc địa, tiếng rít qua kẽ răng của Mai khi ép thằng bé Sâu phải ăn hết bát cháo trong lúc nó đang sốt. Giọng nói thanh tao, dịu dàng thường ngày giờ đây nồng nặc mùi hận thù và sự điên cuồng của một kẻ đang quẫn bách vì nợ nần.
Ảnh minh họa
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay chân rụng rời. Hóa ra, sự ngoan hiền, lễ phép bấy lâu nay chỉ là tấm mặt nạ để nó yên ổn rút ruột gia đình này, để nó che đậy những khoản nợ khổng lồ và sự biến thái trong nhân cách. Tôi không làm ầm ĩ chửi bới, không khóc lóc. Tôi lặng lẽ cất chiếc máy ghi âm vào túi áo, chụp ảnh lại đống biên lai rồi chờ đợi. Tối đó, khi Mai về nhà với nụ cười rạng rỡ và túi quà mua cho mẹ chồng, tôi bảo nó ngồi xuống phòng khách, có cả con trai tôi vừa kịp về. Tôi không nói nửa lời, chỉ bấm nút phát máy ghi âm.
Không gian đặc quánh lại. Mai tái dại mặt mày, nụ cười giả tạo méo xệch đi rồi biến mất hẳn. Nó định quỳ xuống ôm chân tôi theo đúng kịch bản "con dâu lầm lỡ", nhưng tôi đứng dậy, chỉ thẳng ra cửa. Tôi không cần một người đàn bà mang bộ mặt thiên thần nhưng tâm địa quỷ dữ trong nhà mình. Tôi bảo con trai đưa nó ra khỏi nhà ngay trong đêm, kèm theo lời cảnh cáo sẽ gửi toàn bộ bằng chứng nợ nần và bạo hành cho cơ quan chức năng nếu nó còn dám bén mảng lại gần thằng bé. Hàng xóm bắt đầu xì xào khi thấy Mai xách vali ra xe taxi giữa đêm khuya, nhưng tôi mặc kệ. Đôi khi, để giữ gìn sự bình yên thật sự, ta buộc phải vứt bỏ thứ sự thật giả tạo mà thiên hạ vẫn hằng ca tụng.