Sau gần 8 năm kết hôn, ca sĩ Nguyễn Hải Yến (Hải Yến Idol) đang có một cuộc sống bình yên bên chồng. Nhưng đằng sau cuộc hôn nhân tưởng như không sóng gió này lại là những giọt nước mắt thầm lặng, là bão giông mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Nhưng dù ở hoàn cảnh tồi tệ nhất, Hải Yến vẫn luôn có một tinh thần lạc quan mạnh mẽ nhờ những trải nghiệm từ tuổi thơ không mấy êm đềm và suy nghĩ sâu sắc, chững chạc hơn nhiều người cùng tuổi.
Ở tình huống mà người phụ nữ thường yếu mềm và suy sụp thì Hải Yến luôn tìm ra được hướng nghĩ tích cực để đối diện và thay đổi cuộc đời mình một cách tươi sáng nhất có thể!
Thường là người chủ động níu kéo hạnh phúc gia đình
10 năm yêu nhau, 8 năm vợ chồng và kết tinh của tình yêu ấy là cậu con trai 7 tuổi. Tình yêu ấy bây giờ thế nào?
Chồng tôi rất ít nói, ít nói đến mức khô khan và nhạt nhẽo nên tôi thường là người chủ động trong mọi hoàn cảnh. Anh ấy thậm chí còn không biết đùa.
Ngay cả việc níu kéo hạnh phúc gia đình cũng thường là do tôi. Nhưng tôi có động lực để làm điều đó vì anh ấy chắc chắn sẽ là người bố tốt nhất cho con tôi chứ không phải một ai khác. Khi nghĩ được như vậy thì tôi có động lực để làm rất nhiều việc.
Ca sĩ Hải Yến Idol và chồng.
Có vẻ như hành trình 10 năm bên nhau không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Hải Yến đã phải làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này?
Gia đình ai cũng có lúc này lúc khác, đó là chuyện bình thường. Tôi níu giữ bằng cách "tự lầy lội, tự nham nhở" để thích ứng, để chấp nhận và hài lòng. Chấp nhận cả điều mình chưa thấy hài lòng và hài lòng cả điều mình chưa chấp nhận được nó, trong một sự tương đối cho phép nào đó.
Chồng quá khô khan thì thỉnh thoảng, tôi chủ động rủ chồng đi uống cà phê, dù tới nơi, anh ấy ngồi bấm điện thoại, chẳng nói với vợ câu nào.
Dù mọi người xung quanh đều biết tôi là ca sĩ, mặt cũng xinh xắn còn chồng thì xấu như ma nhưng tôi không ngại nhõng nhẽo, nũng nịu, dựa dẫm. Thỉnh thoảng, tôi rủ chồng đi xem phim hoặc trốn con đi chơi tới 2 giờ sáng mới về.
Hoặc ngày lễ, chị em thường ngồi đợi chồng mình tặng quà nhưng tôi biết tính chồng, ngồi đợi thì chẳng bao giờ có... nên gần tới ngày, tôi chủ động nhắc.
Nói chung, mình cần phải học cách chấp nhận những điều chưa hài lòng ở đối phương. Bởi mình và người ta là hai cá thể khác nhau, không thể đòi hỏi người ta nghĩ giống mình được.
Chẳng hạn, chồng tôi cả đời chưa bao giờ sờ vào cái chổi quét nhà, không bao giờ làm việc nhà. Anh ấy mặc định chuyện bếp núc nhà cửa là không động tay động chân vào, đó là trách nhiệm của vợ.
Chồng Hải Yến có thuộc tuýp đàn ông gia trưởng không?
Không phải, chẳng qua từ bé anh ấy đã được bố mẹ nuông chiều nên không biết làm. Nếu anh ấy gia trưởng thì đã không cho tôi theo nghề này.
Không phụ vợ việc nhà, không phụ vợ chăm con nhưng bù lại anh đồng ý chi mỗi tháng 5, 6 triệu cho tôi thuê người giúp việc làm những việc đó để tôi tập trung cho công việc của mình.
Nhắc tới việc nhà, chồng tôi chạy mất dép nên trả tiền là giải pháp thông minh, còn hơn để tôi làm rồi bị stress, tối ngày than vãn, cằn nhằn nọ kia nhức đầu, lại chẳng có tinh thần làm được việc gì ra hồn.
Không có hạnh phúc nào mà không đi qua thử thách.
Hôn nhân từng bên bờ vực tan vỡ
Để có thể chấp nhận và hài lòng như Hải Yến chắc chắn không nhiều phụ nữ làm được?
Nhiều lúc tôi cũng chán lắm. Cách đây khoảng hơn 2 năm, hôn nhân của vợ chồng tôi từng đứng bên bờ vực tan vỡ. Lúc chán quá, tôi tự nhủ, bỏ quách chồng qua một bên, không thèm nghĩ tới, không thèm để tâm nữa, tập trung đi hát đi. Và sự thật là một thời gian dài, vợ chồng tôi rỗng tuếch không cảm xúc.
Nhưng đỉnh điểm của sự chán nản, tôi nghĩ, mình phải cố gắng vượt qua thay vì giũ bỏ. Thế rồi sau đó, mọi thứ lại bình thường. Và quan trọng nhất là tới giờ, hai đứa vẫn... chưa bỏ nhau.
Khi Hải Yến phản ứng như vậy thì chồng có động thái níu kéo hay thay đổi gì để giữ hôn nhân gia đình không?
Có thay đổi thì cũng chỉ được ba bảy hai mươi mốt ngày rồi lại nhạt nhẽo, lại mải chơi như ban đầu. Bị nhiều lần quá nên tôi rút ra kinh nghiệm, chắc đàn ông là vậy! Và thay vì cố gắng thay đổi người ta thì tôi quyết định thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mình để không bị thất vọng hay đau khổ nữa. Trước tôi mong 10 thì giờ mong 3 thôi.
Điều đó có khiến mọi thứ trở nên tươi sáng và tích cực hơn?
Lúc đó tôi nghĩ phải giữ bố cho con mình nhiều hơn là cho bản thân. Thay vì nghĩ tới những tật xấu của chồng, tôi nghĩ tới điểm tốt của anh ấy.
Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình ở chỗ thương con và chấp nhận cho tôi đi hát, thậm chí yêu cả đam mê của vợ.
Tôi biết có nhiều người đàn ông khó chịu với nghề ca sĩ của vợ. Họ không chấp nhận chuyện vợ đi hát mà vắng nhà quanh năm, qua đêm bên ngoài. Tôi được chồng chấp nhận chuyện đó thì phải biết quý, biết giữ, biết trân trọng, đó là may mắn, phúc phần của tôi.
Quan trọng là biết hy sinh, biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình có để gìn giữ hôn nhân
Nếu tôi lấy đại gia, lắm tiền nhiều của hoặc một người chồng ích kỷ thì đời nào anh ta để vợ đi làm như thế. Hay đơn giản như chuyện chăm sóc con cái, anh ta không đồng ý để người giúp việc làm mà muốn vợ làm thì sao. Nếu tôi gặp người như thế thì chắc chắn đã bỏ nhau lâu rồi.
Thế nên điều tôi rút ra là, đừng mong đợi cái gì hoàn hảo trong khi chính bản thân mình trong mắt người ta cũng không hoàn hảo.
Quan trọng là hai người phải biết chấp nhận và có cái nhìn nhận đúng, tích cực trong mọi vấn đề. Thay đổi cách nhìn và quan niệm của mình sẽ nhanh và hiệu quả hơn là cố gắng thay đổi người khác như ý mình muốn.
Dù vợ chồng trải qua giai đoạn khủng hoảng nhưng từ khi tôi nghĩ được vậy thì mọi chuyện bắt đầu khác hẳn. Dù gặp chuyện tồi tệ đến mấy, tôi vẫn thấy đó là chuyện nhỏ, giống dư vị trong cuộc sống phải có.
Viết đơn ly dị để đầu giường
Sau tất cả, nếu hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân gia đình thì điều quan trọng nhất là gì, Hải Yến?
Mẹ tôi nói một câu rất hay: "Cái gì nhìn thấy là thấy, cái gì không thấy là không thấy luôn, quan trọng là chồng vẫn trách nhiệm với gia đình, mang tiền về cho vợ con, quý vợ quý con là được".
Ngày trước, mỗi lần tôi muốn nói chuyện với chồng đều phải thức đợi vì anh ấy đi làm về rất muộn. Do đặc thù công việc nên chồng tôi thường có những cuộc nhậu nhẹt tiếp khách, thậm chí là đi chơi theo kiểu cánh đàn ông hay làm. Nếu mình không biết mắt nhắm mắt mở thì chỉ có nước suốt ngày theo dõi rồi đi đánh ghen.
Nhưng tôi nghĩ, mình xinh đẹp giỏi giang thế này, tại sao phải suốt ngày chạy theo giữ chồng, sao không để ông ấy chạy theo giữ mình?
Dĩ nhiên, thời gian đầu, tôi không chấp nhận được và cũng không nghĩ được như vậy nên vợ chồng mới lục đục.
Sự sâu sắc, chín chắn và cách suy nghĩ lạc quan đúng đắn của Hải Yến.
Sau đó tôi nghĩ, nếu một ngày, chẳng may vợ chồng tan vỡ thì tôi sẽ sống thế nào. Tôi không thể để mình chết mòn chết héo được. Và tôi xác định rằng, mình phải tự chủ về kinh tế, ổn định cuộc sống của mình.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng và chỉ rõ cho anh những nguy cơ có thể gặp nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Chẳng hạn như, đừng bao giờ để vợ mình thấy cô đơn quá, lạc lõng quá, thiếu thốn tình cảm quá rồi làm gì sai với mình.
Một ngày hai ngày không sao, một tháng hai tháng chắc cũng chưa vấn đề gì nhưng một năm hai năm, có người cưa chân thành quá thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ đổ.
Nếu trường hợp xấu nhất, bỏ nhau, có thể tôi không lấy người khác nhưng chắc chắn sẽ đầy người muốn chăm sóc, cơm bưng nước rót cho tôi. Tôi đâu phải dạng đui què mẻ sứt gì, tôi lùn nhưng mặt xinh, biết kiếm tiền lại vui tính, chịu khó, thiếu gì người sẵn sàng chiều chuộng đâu.
Khi Hải Yến chia sẻ thẳng thắn như vậy thì chồng phản ứng thế nào?
Anh ấy im lặng nhưng sau đó thì thay đổi. Trước đó, hai năm trời, anh không về nhà ăn với vợ con bữa cơm nào, dù công ty ngay gần bên nhưng sau đó thì thay đổi hẳn.
Vợ chồng tôi chưa bao giờ hứa hẹn phải ở với nhau hết đời hay tới đầu bạc răng long. Cả hai đều nghĩ, cứ ở với nhau được ngày nào thì ở, miễn là có trách nhiệm và sống tốt với nhau là được. Cuộc sống có ai biết trước ngày mai thế nào đâu mà hứa hẹn.
Hải Yến có thấy cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc?
Chồng tôi bảo, niềm vui của mình mà chia sẻ cho quá nhiều người biết thì nỗi buồn cũng sẽ quá nhiều người biết. Vô hình chung, một câu nói của xã hội mới khiến hai đứa bỏ nhau chứ không phải tự trong lòng mình muốn thế.
Bởi những bình luận ác ý của người đời, của xã hội giống như miếng giẻ rách cứ đẩy cái tôi của mình lên quá cao so với suy nghĩ mà trong lòng mình muốn. Trong lòng không muốn bỏ vợ nhưng vì xã hội nói ức chế quá, không chịu được nên bỏ cho đã cái lư của mình.
đã cho cô một cuộc sống bình yên không sóng gió.
Tôi cũng nghĩ vậy. Từ khi cưới đến giờ, chúng tôi luôn xem nhau như bạn. Tôi có nguyên tắc không bao giờ đụng tới tiền của chồng. Ai làm người đó tiêu. Tiền chi tiêu trong nhà, tôi lo hết. Sau này, anh ấy thấy vậy thì mỗi tháng đưa tôi 10 triệu, tôi cầm cho anh vui. Riêng tiền cho thuê nhà, tôi giữ để lo cho con sau này.
Quan điểm hạnh phúc của mỗi người khác nhau, còn định nghĩa về hạnh phúc của tôi khác lắm. Khi hôn nhân đã đi qua bờ vực của sự đổ vỡ thì cuộc sống như hiện tại của chúng tôi bây giờ là nhẹ nhàng và dễ chịu.
Tôi thấy mình may mắn vì anh ấy luôn ủng hộ công việc, đam mê của vợ. Còn những chuyện khác, tôi không đòi hỏi. Tôi không đòi hỏi phải có sự quan tâm sẻ chia vì ngay từ đầu khi chúng tôi cưới nhau đã không có chuyện đó.
Cuộc đời này chẳng thể toàn vẹn được nên bớt đòi hỏi sẽ bớt đau khổ. Với tôi, gia đình chỉ cần không sóng gió là tốt rồi. Các cụ bảo, yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Có vẻ như hoàn cảnh gia đình từ nhỏ đã khiến Hải Yến có những suy nghĩ sâu sắc và chững chạc hơn so với người cùng tuổi rất nhiều?
Tôi cũng nghĩ thế. Tôi từng viết đơn ly dị để đầu giường rồi sau đó cất vào két sắt. Chồng tôi cũng nói "em hiểu chuyện". Tôi tin đó là nền tảng để anh ấy có cách giữ vợ chứ không phải là tôi giữ anh ấy nữa.
Cảm ơn Hải Yến đã chia sẻ và chúc gia đình bạn mãi yên ấm!