Có người đã nói: "Nghìn khó vạn khó, tuổi trung niên là khó khăn nhất". Sau 40 tuổi, một người phải chịu gánh nặng kép, một bên là gia đình và sự nghiệp, một bên là thân thể và sức lực dần suy giảm.
Chúng ta không còn có thể hăng hái và bất cần như khi còn trẻ. Trong nửa sau của cuộc đời, chúng ta phải học cách bảo vệ năng lượng của bản thân. Đừng vội vàng hay hoảng sợ, chậm lại một chút, bình tĩnh lại. Chỉ bằng cách nạp lại năng lượng cũng như tích lũy năng lượng cho bản thân, bạn mới có thể đối mặt với mọi thử thách một cách trọn vẹn.
01
Châm rãi tích lũy năng lượng
Liu Zongyuan từng viết trong một bài báo về một bậc thầy trồng cây. Những cây do người đàn ông này trồng đều cao ngất ngưởng và trĩu quả. Mọi người ghen tị và xin ông lời khuyên.
Ông chỉ nói: "Thuận theo bản chất vốn có của cây, để chúng đâm chồi và phát triển từ từ". Như người xưa vẫn nói, dục tốc bất đạt.
Trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều việc muốn vội cũng không thể vội vàng. Tham lam muốn đạt được thành công nhanh chóng sẽ chỉ làm tiêu hao sức sống của bản thân.
Khi nhà văn Kim Dung còn trẻ, ông đã tiêu hết tiền của mình để thành lập tờ báo "Ming Pao". Nhưng thời gian đầu, doanh thu của Ming Pao không được tốt.
Để làm cho tờ báo trở nên nổi tiếng càng sớm càng tốt, bản thân ông đã đảm nhiệm rất nhiều công việc cùng một lúc.
Ban ngày viết xã luận, ban đêm viết tiểu thuyết, ngoài ra còn phải giải quyết những tình huống khẩn cấp ở công ty.
Làm việc với cường độ cao khiến ông gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe.
Sau đó, theo lời khuyên của bác sĩ, ông bắt đầu giảm nhịp sống lại.
Anh không còn miệt mài theo kịp bản thảo mà đi ngủ sớm và dậy sớm, ăn uống cẩn thận từng bữa. Không còn coi công việc là tất cả, thay vào đó, ông dành thời gian đi dạo, trò chuyện với người thân, bạn bè và tận hưởng những quãng thời gian rảnh rỗi.
Khi xử lý công việc một cách bình tĩnh, "Ming Pao" trở nên nổi tiếng hơn, trở thành một tờ báo được rất nhiều người đọc. Tiếp tục phát huy triết lý "sống chậm lại" này, Kim Dung vẫn miệt mài với công việc viết lách của mình và sống đến 94 tuổi.
John Lennon từng nói: "Khi chúng ta vật lộn với cuộc sống, cuộc sống cũng đã sớm bỏ rơi chúng ta". Nỗ lực quá mức là một sự tiêu hao lớn về mặt sức khỏe.
Giữa nhịp sống bận rộn, đừng quên để lại một khoảng trống cho mình. Có thể dành chút thời gian cho bản thân, ngắm hoa, nghe tiếng mưa rơi, đọc vài cuốn sách. Có thể dành thời gian cho người khác, trò chuyện với bố mẹ, thăm những người bạn cũ đã lâu không gặp. Chậm lại, đừng vội, khi bạn chậm lại, cơ thể và tâm trí của bạn sẽ được chữa lành hoàn toàn.
02
Tĩnh lại để sạc năng lượng
Có người từng nói: "Bất lực là căn bệnh chung của thời đại này." Trong xã hội vật chất này, nhiều người mù quáng so sánh mình với người khác và tự rơi vào xích mích về mặt tinh thần.
Đây chính là trường hợp của nam chính trong bộ phim Mỹ "Cuộc sống của Brad".
Brad có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công, dù không giàu có nhưng cuộc sống của anh vẫn rất đáng ghen tị. Nhưng anh không hài lòng với điều này. Trong suốt thời gian qua, anh luôn bí mật chú ý đến sự cuộc sống của các bạn cùng lớp đại học:
Một số người đã trở thành những đạo diễn nổi tiếng, sống một cuộc đời tiêu tiền không cần suy nghĩ; một số đã đạt được tự do tài chính và tận hưởng phần đời còn lại của mình trên một hòn đảo...
Brad cảm thấy anh sẽ không bao giờ có thể theo kịp bạn bè, cứ như vậy, anh ngày càng trở nên lo lắng. Anh bắt đầu mất ngủ nhiều đêm, trở nên suy sụp và thậm chí còn ly hôn với vợ.
Thực tế cuộc sống có rất nhiều người cũng giống như Brad. Bị sự hào nhoáng của thế gian làm cho mù quáng, mù quáng theo đuổi danh lợi để rồi hoảng loạn, rồi sống như một con thú bị mắc bẫy.
"Tâm" không ổn định, cuộc đời sẽ bất ổn. Chỉ bằng cách ngăn tiếng ồn của thế giới bên ngoài, bạn mới có thể cảm thấy hài lòng và hạnh phúc dù có một cuộc sống đơn giản.
Ở Mỹ, có một chàng trai trẻ trở về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Trong 7 năm qua, anh đã thay đổi ba bốn công việc, nhưng vẫn không kiếm được nhiều tiền, và anh ấy phát ốm vì kiệt sức.
Sự tàn khốc của hiện thực khiến anh hoang mang. Anh dần dần nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cứ tuân theo những tiêu chuẩn trần tục và để cuộc sống cuốn trôi.
Vì vậy, chàng trai trẻ đã có một quyết định táo bạo. Anh tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới, một mình tới hồ Walden, xây dựng một căn nhà gỗ, nơi anh làm việc vào lúc bình minh và nghỉ ngơi vào lúc hoàng hôn.
Rời xa cuộc sống với đầy những ham muốn, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Ở đó, anh tự tay làm ruộng, đánh cá, đốn củi, hàng ngày hòa mình với thiên nhiên, thực sự cảm nhận được sự tự do thoải mái. Chàng trai trẻ này là Thoreau, người sau này đã viết nên tác phẩm rất nổi tiếng, "Walden".
Người xưa có câu: "Tâm loạn thì đâu đâu cũng là khó khăn, tâm tĩnh thì đâu đâu cũng là thành tựu". Thế giới luôn thay đổi. Nếu bạn muốn quá nhiều và hay "đứng núi này trông núi nọ", sự lo lắng sẽ ập đến trước cửa nhà bạn.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bảo vệ trái tim của chính mình.
Đừng ghen tị vì "cái được" của người khác, cũng đừng chấp niệm với "cái mất" của chính mình, được mất, hư vinh, bình thường, tất cả, hãy cứ thuận theo tự nhiên.
Hãy luôn tỉnh táo và làm những điều bản thân yêu thích. Bằng cách này, bạn có thể mở ra vùng đất tâm linh thuần khiết trong trái tim và có được sự bình yên thực sự.
03
Càng thả lỏng, năng lượng càng tràn đầy
Một phóng viên từng phỏng vấn một người đàn ông leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí: "Bí quyết thành công của anh là gì?"
Người leo núi trả lời: "Giữ tinh thần thoải mái." Người phóng viên bối rối.
Người leo núi nói tiếp: "Bộ não con người tiêu thụ nhiều oxy hơn khi bị căng thẳng. Nếu tôi hồi hộp và suy nghĩ lung tung thì có lẽ tôi đã thất bại chỉ sau vài bước."
Cuộc sống giống như leo lên một ngọn núi.
Nếu căng thẳng và lo lắng quá nhiều, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái mâu thuẫn bên trong nội tâm và không thể tiến về phía trước. Chỉ bằng cách thư giãn, bạn mới có thể hoàn thành cuộc hành trình một cách bình tĩnh. Nhà tư vấn tâm lý Wu Zhihong từng kể câu chuyện của một khách hàng của mình. Dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng anh lại khó có cảm thấy hạnh phúc. Xuất thân ở một thị trấn nhỏ, anh có yêu cầu rất cao đối với bản thân, luôn học tập rất chăm chỉ trong nhiều năm để có được một chỗ đứng ở một thành phố lớn. Suốt thời gian qua, anh không bao giờ dám thả lỏng.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp đàm phán kinh doanh cách đây không lâu, anh đã gặp phải một đối thủ mạnh. Anh đã nỗ lực rất nhiều nhưng việc kinh doanh vẫn bị đối phương cản trở.
Từ đó trở đi, người đàn ông rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân và luôn phải suy nghĩ rất nhiều mỗi khi đưa ra quyết định.
Vì áp lực quá mức, anh không kiềm chế được cảm xúc, nhiều lần rơi vào tình trạng suy sụp, mối quan hệ với gia đình cũng xấu đi rõ rệt.
Sau khi nghe câu chuyện của người đàn ông, Wu Zhihong đã chỉ ra vấn đề của anh:
"Mọi nỗi đau đều xuất phát từ việc nội tâm đang bị bóp nghẹt quá mức. Thực ra, cuộc sống không cần phải quá khó khăn. Thất bại hay mắc sai lầm, đó không phải vấn đề. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, cho nên, đối xử tốt với bản thân một chút".
Người đàn ông rưng rưng sau khi nghe điều này, và anh quyết định nghe theo lời khuyên của Wu Zhihong, điều chỉnh trạng thái của mình.
Anh bắt đầu thả lỏng hơn. Mệt thì nghỉ, rảnh thì chơi, bình tĩnh chấp nhận thất bại trong sự nghiệp. Sau một thời gian, rắc rối vẫn nảy sinh nhưng anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cuốn sách "Ngài Cóc đi gặp bác sỹ tâm lý" có viết: "Không có lời chỉ trích nào quyết liệt hơn lời phê bình của chính bản thân, cũng không có lời phê bình nào khắc nghiệt hơn lời phê phán của chính mình".
Nhà tù lớn nhất thế giới chính là trái tim con người. Đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân chẳng khác nào tự giăng bẫy và chuốc lấy rắc rối.
Cuộc sống không có ai là hoàn hảo, vậy nên kỳ vọng vào bản thân càng cao, bạn sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn.
Cuộc sống rất ngắn ngủi, sống nhẹ nhàng một chút.
Công việc làm mãi không hết, nghỉ ngơi một lúc; chán nản không có động lực, nghỉ ngơi một lúc.
Cứ thuận theo tự nhiên, cuộc sống tự nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn.
▽
Trong nửa đầu của cuộc đời, chúng ta bước đi trong vội vã.
Trong nửa sau của cuộc đời, đã đến lúc sống chậm lại.