Hiệp ước có quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước.
Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp hai nước.
Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên quốc hội Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yury Rudenko đã nhấn mạnh Hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở Châu Á - Thái Bình Dương.