Nhà báo Hà Sơn: Mọi người biết đến chị trong nhiều chương trình truyền hình nhưng thực tế công việc chính lại ở ĐH Quốc gia. Giữa 2 công việc này chị phải phân định như nào cho hợp lý?
MC Thảo Vân: Nhiều khán giả tưởng tôi là người của Đài THVN vì chỉ thấy xuất hiện trên tivi nhưng thực chất công việc chính của tôi đang là cán bộ văn phòng công đoàn tại ĐHQG.
Rất may mắn đồng nghiệp, thầy cô trong trường luôn luôn tạo điều kiện cho tôi.
Ví dụ có những hôm hoàn thành xong công việc tôi cần đi sớm hơn một chút mọi người sẵn sàng để mình làm thêm bên ngoài.
Tôi cảm kích sự tạo điều kiện, thấu hiểu và chia sẻ của đồng nghiệp bởi nếu không sẽ khó có thể làm công việc bên ngoài mà nhiều người trêu là "tay trái dài hơn tay phải".
Làm MC của Đài truyền hình cũng như một số sự kiện, có thể làm ở những thời gian khác nhau, những chương trình khác nhau, nếu thấy phù hợp tôi nhận lời.
Trước khi trở thành MC nổi tiếng và xác định công việc chính ở ĐHQG chị từng đi thi hát nhiều cuộc và đạt giải. Nếu chị đầu tư có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và biết đâu giờ giàu có và nổi tiếng hơn. Chị có tiếc, thậm chí ân hận?
- Tôi chưa bao giờ giờ ân hận vì sự lựa chọn của mình.
Tôi không nghĩ giá mình đi hát bây giờ đã rất giàu, không phải ở ngôi nhà xinh nhưng là nhà thuê đã có biệt thự mà thường tự an ủi nếu mình làm ca sĩ có khi đang ở hạng bét lẹt đẹt đi kiếm một tháng không biết được mấy đồng.
Đúng là ngày trước tôi từng có quyết định làm ca sĩ của đoàn nghệ thuật quân khu 1, đã theo đoàn lên chân núi Voi ở 10 ngày với mức lương thiếu úy khá cao nhưng sau đó tôi quyết định về đi học đại học.
Tôi có người anh rể là hải quân học bên Nga nhiều năm đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa quyết định của tôi vì anh ấy cho rằng tôi nên đi học đại học tốt hơn so với việc làm ca sĩ.
Hồi đó 17 tuổi nên tôi đã biết gì đâu và hơn nữa cũng thấy đi học vào thời điểm đó hợp lý hơn.
Dù có thể thời điềm đó nếu tiếp tục làm ca sĩ biết đâu tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng bởi không phải ngẫu nhiên đoàn quân khu 1 bằng mọi cách có được tôi sau khi nghe giọng hát. Sau này làm sinh viên, cán bộ tôi đi thi nhiều cuộc và đều giành huy chương vàng toàn quốc.
Nhưng tôi nghĩ rằng cái gì cũng có cái giá của nó và những thứ mình nhận được khi làm ca sĩ cũng đáng yêu, cũng hay, tuy nhiên công việc mình lựa chọn hiện tại cũng mang lại những thứ tuyệt vời.
Bây giờ nếu thích tôi vẫn có thể hát chơi chơi và thú thật cũng có người khuyên sao không phát hành một album nhưng tôi bảo: "Tuổi này rồi còn định làm gì nữa. Nếu có thu bài hát để mình nghe hoặc nài nỉ bạn thân nghe hộ cho vui".
Trong mắt nhiều người chị là nữ MC sắc sảo, gần gũi, nhiều fan hâm mộ. Theo dõi trang cá nhân thấy mỗi lần chị viết về con, về bố hay những câu chuyện gặp trong đời sống đều nhận được sự tương tác rất nhiều. Vì sự nổi tiếng khiến mọi người yêu và quan tâm đến chị nhiều hơn?
- Những yếu tố, nổi tiếng, làm MC của Đài THVN hay bất cứ cái gì đó chỉ là yếu tố ban đầu.
Người ta lựa chọn vì tôi là người nổi tiếng, nhưng sau đó để có tiếp tục yêu quý và ủng hộ đi một chặng đường dài hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách sống, cách nghĩ, quan điểm.
Khi mình chân thành, tử tế với họ đó mới là lúc mình nhận được sự đối đãi bằng tình cảm chứ tất cả danh vọng, hào quang qua nhanh thôi.
Tất cả bạn bè của tôi trên facebook hoặc đã từng biết trước hoặc chưa hề gặp nhưng cũng tìm hiểu nhất định vì thế họ vẫn dành sự yêu quý, bền bỉ bởi cảm nhận được điều gì đó.
Nhiều người nổi tiếng không muốn thể hiện những gì gọi là mặt trái, yếu điểm, chị thì không. Cụ thể khi phát hiện ra căn bệnh teo bán thùy não trái chị sẵn sàng cởi mở. Tôi thấy điều này lạ vì người ta chỉ hay thích nói về những gì là bề nổi, hay ho, tốt đẹp về mình còn chị sao lại chia sẻ về bệnh tật?
- Cũng có nhiều bạn hỏi rằng tại sao chuyện đó tôi lại kể ra và những câu chuyện khác nữa, nó rất vụn vặt, rất nhỏ trong cuộc sống nhưng tôi nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường cũng nên chia sẻ những điều mình cảm nhận có điều phải cân nhắc trước khi chia sẻ.
Nếu chỉ chia sẻ cái đẹp nhất cuộc sống thật của người nổi tiếng ở đâu? Làm thế nào để người khác tin yêu những người nổi tiếng?...
Tôi muốn người nổi tiếng cũng y hệt như mọi người, cũng có lúc vui, buồn, đẹp, xấu để họ có thể chấp nhận, đón nhận, yêu thương như những người khác và tôi cũng được quyền đón nhận sự yêu thương đó nếu không luôn luôn sẽ cảm thấy một rào cản, một khoảng cách rất xa với mọi người.
Tôi mong mình cũng được đối xử như những người bình thường trong cuộc sống.
Như bệnh của tôi, khi chia sẻ tôi nói với tinh thần đầy lạc quan, vui vẻ sau khi đi khám về và chỉ muốn xác nhận tôi bị một bệnh mà ai rồi cũng sẽ bị, chỉ có điều tôi bị sớm hơn thôi.
Như ba của tôi bây giờ, cụ quên hoàn toàn, con gái không nhận ra và một ngày nào đó tôi cũng như cụ. Tôi chia sẻ điều đó với mọi người cảm giác cũng vơi đi, nỗi buồn khi nói ra vơi đi...
Có gì để chúng ta quá giữ kẽ, quá giữ gìn bạn nhỉ? Tất nhiên không phải cái gì cũng nói.
Có những cái tôi cũng muốn gào thét trên facebook, muốn điên rồ nhưng đó là những cảm xúc mình phải hết sức tiết chế, còn lại phải cho tôi được bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình chứ?
Nếu chỉ vì mình là người nổi tiếng mà giấu hết thì tôi không muốn làm người nổi tiếng một tí nào và tôi mong khán giả cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi khi bộc lộ bản thân mình.
Bệnh tình của chị hiện nay như thế nào?
- Cảm ơn mọi người và hãy cứ yên tâm vì bệnh cũng không có gì ghê gớm vì khi phát hiện tôi luôn luôn uống những loại thuốc và các thực phẩm chức năng để tăng cường trí não làm chậm đi quá trình vôi hóa.
Tôi bị vôi hóa bán thùy não trái sớm hơn mọi người thôi. Thực ra bệnh tình của tôi không có gì nghiêm trọng, ghê gớm..
Thỉnh thoảng tôi có đọc những dòng chia sẻ của chị về ba với những câu chuyện xúc động. Là người con có cùng ba biết bao những ký ức của tuổi thơ và cả những vui buồn của đời sống, thế mà giờ ba chị lại chẳng nhớ gì cả.... Chị có...
- Mẹ tôi mất từ năm 2000, còn mỗi ba. Người làm con nào khi nói về ba mẹ đều cảm thấy rất tiếc nuối, đều nói rằng giá như mình có thể kịp làm cái này, kịp làm cái kia trước khi quá muộn.
Nhưng thường phần lớn chúng ta không có cảm giác đấy khi còn trẻ, chỉ khi bắt đầu có tuổi mới dần chiêm nghiệm để thấy quý những thứ chúng ta bỏ qua.
Khi còn trẻ chúng ta quá mải mê và cũng là một quy luật tự nhiên, khách quan thôi vì tuổi trẻ có nhiều thứ để làm... Tôi chia sẻ điều này không phải để nói các bạn trẻ bây giờ phải thế này thế kia mà đơn giản muốn chia sẻ cảm xúc của mình.
Ba tôi bây giờ mất trí nhớ nhưng vẫn mạnh khỏe, ăn ngủ tốt, đó là niềm an ủi lớn cho anh chị em trong nhà.
Chừng mực nào đó tôi cũng tự an ủi ba mất trí lại có những hạnh phúc riêng không nghĩ đến những gì đó bên ngoài nữa.
Biết đâu đó lại là niềm vui của ông nên bạn hay những những gia đình có bố mẹ bị quên tuổi già đừng quá lo, quá dày vò.
Trời cho như thế để ông bà không còn bận tâm đến những nỗi lo lặt vặt bên ngoài sống như thần tiên thế thôi.
Nhiều người bảo tôi sao hay về nhà thế? Thực ra ai cũng bận, tôi lại không phải quá gần nhưng nghĩ thời gian với ba không còn nhiều nên bất cứ khi nào có thể chạy xe về chơi với ông, có khi nửa tiếng thôi cũng được.
Mình muốn tìm sự bình yên để thấy ba vẫn hiện diện ở đây, để ấm lòng tiếp tục những ngày sau ra đời bôn ba với tất cả sóng gió trước mặt.