Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của cô Khương (53 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Sohu.
Tôi là một người phụ nữ nông thôn bình thường. Sau khi đất ruộng đã được bán hết, tôi lên thành phố để tìm công việc. Ở chốn phố thị nhộn nhịp, tôi chọn làm giúp việc tại các gia đình. Tôi đã nghĩ rằng được làm giúp việc trong những gia đình giàu có là một may mắn. Đó cũng là cơ hội cho phép tôi được chứng kiến cuộc sống xa hoa, mở mang hiểu biết.
Thực tế, nhìn vào cuộc sống của những gia chủ giàu có này, tôi nhận ra cuộc sống có chút khó khăn của gia đình mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều so với những gì đang diễn ra trong những căn biệt thự đồ sộ ngoài kia.
Người chủ đầu tiên thuê tôi là một doanh nhân đã nghỉ hưu sống trong một biệt thự sang trọng nhất vùng. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được dát vàng, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Có thể nói cuộc sống của ông cụ chẳng thiếu thứ gì.
Tuy nhiên, trong nhiều tháng trò chuyện và làm việc tại đây, tôi thấy ông cụ vô cùng cô đơn. Vợ ông đã qua đời cách đây nhiều năm. 2 người con trai sinh sống ở nước ngoài hiếm khi về thăm nhà. Trong căn biệt thự to nhất khu phố này, ông chỉ sống một mình. Dù giàu có nhưng ông thiếu hơi ấm gia đình và sự bầu bạn của những người thân thiết.
Hàng ngày, bên cạnh việc nấu ăn, giặt giũ quần áo và dọn dẹp, tôi vẫn dành thời gian để trò chuyện với ông chủ. Ông cũng thường kể cho tôi nghe về kinh nghiệm khởi nghiệp khi còn trẻ và làm thế nào để gây dựng được khối tài sản như hiện tại. Câu chuyện về sự nghiệp của ông khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng thấy được sự bất lực và cô đơn của cụ ông với cuộc sống gia đình hiện tại.
Ông từng nói với tôi rằng: “Khi còn trẻ, tôi chỉ muốn kiếm tiền với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, khi giàu có, tôi nhận ra rằng gia đình không còn ở bên mình nữa. Con cái xa cách với bố mẹ. Bà xã cũng đã bỏ tôi mà đi rồi”.
Người chủ thứ hai mà tôi được làm việc cùng là một cụ bà giàu có sống trong căn penthouse tại một tòa chung cư đắt giá của thành phố. Căn hộ của bà chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật và những món đồ cổ có giá trị. Dẫu có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước song lúc nào cụ bà này cũng trong trạng thái ủ dột.
Lý do xuất phát từ việc các con bận rộn và hiếm khi có thời gian trò chuyện hay về thăm bà cụ. Dù có cuộc sống không lo âu về tài chính nhưng bà chủ lại thiếu sự đồng hành của gia đình.
Trong thời gian làm việc tại đây, tôi cảm nhận được sự cô đơn và buồn chán của bà chủ. Bà thường tâm sự với tôi rằng nhớ các con và chỉ mong chúng bé lại để được gần gũi với tụi nhỏ mỗi ngày. “Trước đây tôi luôn nghĩ rằng tiền là quan trọng nhất nên lao đi làm để rồi bỏ bê gia đình. Giờ đây, tôi nhận ra tình cảm gia đình mới là thứ quý giá nhất”, cụ bà chia sẻ.
Sau khi được sống cùng, trò chuyện và tâm sự với những gia chủ giàu có, tôi bắt đầu có những suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Tôi từng nghĩ nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng sau những gì được nghe và thấy, tôi hiểu rằng hạnh phúc không được đo bằng tiền. Các con của tôi tuy chỉ làm những công việc bình thường, không quá giàu có nhưng chúng luôn ở quanh đây. Chúng đem đến cho tôi sự ấm áp và niềm hạnh phúc của tình cảm gia đình. Dù không quá nổi bật nhưng tấm lòng hiếu thảo của chúng khiến tôi vô cùng hài lòng.
Mỗi khi về nhà, nhìn thấy các con các cháu đang ngồi quanh bàn ăn, nói cười rôm rả, tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà những người chủ tôi từng có cơ hội làm việc đang mong ước. Dẫu có nhiều tiền đến đâu họ cũng khó có thể mua được.
Tôi cũng bắt đầu xem xét lại những kỳ vọng của bản thân với con cái. Trước đây, tôi luôn mong muốn tụi nhỏ phải giàu có, nắm giữ những vị trí cao tại công ty để có một cuộc sống dư dả hơn. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc và được nghe những câu chuyện của nhiều người, tôi hiểu ra rằng quỹ đạo cuộc sống của mỗi người là khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt kỳ vọng lên các con của mình. Giờ đây, tôi nghĩ rằng chỉ cần các con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc với những gì chúng đang làm và hiếu thảo với cha mẹ vậy là đủ.
Trong biệt thự của 2 người chủ trước đó, tôi nhìn thấy sức mạnh của đồng tiền. Nhưng trong đấy, tôi cũng thấy được rằng có những thứ tiền không thể mua được, đó chính là niềm hạnh phúc gia đình.