Năm nay tôi 36 tuổi, sau hơn 10 năm ra sức làm việc, chi tiêu dè xẻn hết mức có thể, nhận đủ các việc làm thêm thì cuối cùng tôi cũng tích cóp được gần 1,5 tỷ. Tiền này chồng tôi không hề biết. Tôi dự định sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô. Một căn nhà nhỏ xinh, dùng làm nơi riêng tư để thỉnh thoảng tôi về thư giãn và quan trọng hơn, đó sẽ là tài sản ngầm của tôi.
Thế nhưng trong quá trình làm giấy tờ, tôi buộc phải chứng minh được đây là tài sản riêng hoặc phải có chữ ký từ chối tài sản của chồng, thế nên mọi việc vỡ lở, chồng tôi biết chuyện.
Tôi nhớ như in ánh mắt ngỡ ngàng của anh khi biết được tôi có tiền mua nhà. "Em làm cái trò gì thế này? Sao lại không nói một lời với anh?", giọng anh căng thẳng, ánh mắt phẫn nộ.
Tôi rất bối rối nhưng vẫn mạnh miệng nói rằng do tôi muốn làm anh bất ngờ, tôi dự định mua nhà xong sẽ cho anh biết chuyện.
Nhưng chồng tôi không tin, anh cho rằng tôi làm chuyện mờ ám sau lưng anh. Tôi giấu anh một việc liên quan tới tài sản lớn như thế này thì không biết tôi đã qua mặt anh bao nhiêu chuyện khác.
Chúng tôi ngồi đó, trò chuyện, tranh luận một hồi lâu, căng thẳng đến mức tôi bật khóc. Bỗng dưng chồng ôm tôi vào lòng. Anh nói: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Dù sao thì mọi tài sản của anh cũng giao hết cho em rồi, anh cũng không tiếc em điều gì. Nếu em quyết định mua nhà chỉ đứng tên em thì anh vẫn ủng hộ. Coi như cho em một chỗ dựa vững chắc nếu chẳng may sau này mình ly hôn".
Tôi giật bắn khi nghe anh nói vậy. Tôi đâu có ý nghĩ đó. Câu nói của anh khiến tôi không yên lòng lắm, vì không biết rốt cuộc anh đã thông cảm thấu hiểu tôi hay là đang trách móc tôi.
Giờ tôi không biết có nên điền thêm tên anh vào sổ đỏ hay mặc kệ, cứ theo ý cũ mà làm, chỉ đứng tên tôi thôi?