Trước khi cuộc phỏng vấn này bắt đầu, Giang Kim Cúc đã đề nghị tôi có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với cả những cộng sự trong nhóm Mai táng 0 đồng, lực lượng công an khu vực, và trong một không gian Phật Pháp mà cô bảo: "Nếu mình làm sai thì pháp luật sẽ trừng trị, còn tâm mình sai thì hôm nay Phật sẽ chứng giám…"
01.
"HỌ DỌA: ĐỪNG CÓ MÀ RA ĐƯỜNG…"
Huy Hậu: Khi bắt đầu Mai táng 0 đồng, tôi còn nhớ đã nghe rất nhiều lời ca tụng, thán phục trên mạng xã hội rằng sẽ chẳng có người thứ 2 "dám" như Cúc. Rồi cũng chính từ mạng xã hội, một thời gian sau, hàng chục nghìn bình luận ác ý, chỉ trích, thoá mạ, công kích thẳng bạn không minh bạch trong tài chính.
Tôi rất muốn hỏi, Cúc có bao giờ lường trước những sóng gió sẽ đến với mình?
Giang Kim Cúc: Từ cái ngày Cúc quyết định chạy xe cứu thương từ Lộc Ninh (Bình Phước) về Sài Gòn, Cúc đã biết được ngày này. (Cười)!
Thậm chí có hôm Cúc đi trợ táng cho một gia đình có người mất vì Covid-19 trong hẻm sâu, người nhà quỳ lạy, gọi: "Phật sống", "Phật sống", Cúc đã ngăn lại. Cúc không muốn sau này sẽ có thời điểm họ nghi ngờ vào những lời mình nói, hành động mình làm. Hành thiện, nó như một cái nghiệp mà chúng ta phải trả khi giúp đời vậy.
Nhóm Mai táng 0 đồng đã thực hiện hàng loạt các chương trình thiện nguyện khi TP.HCM diễn ra dịch Covid-19 căng thẳng.
Nhưng để hỏi lại, Cúc chắc chắn vẫn sẽ làm. Bởi Cúc từng nếm trải đầy đủ cảm giác mất người thân vì dịch Covid-19.
Lúc đó, Cúc đang cách ly tại Lộc Ninh thì ngoại mất. Hôm người ta tới khiêng xác bà đi, Cúc chỉ có thể lạy, vừa khóc vừa lập bàn thờ vọng bà qua chiếc điện thoại nhỏ xíu. Ký ức ấy đau đớn lắm!
Thế nhưng, để mọi chuyện tồi tệ đến mức hôm nay, thú thật, Cúc chưa bao giờ nghĩ.
Huy Hậu: Những chuyện tồi tệ ấy ập đến với bạn như thế nào?
Giang Kim Cúc: "Đừng có vác mặt ra đường…" - người ta nhắn tin, gọi điện dọa Cúc thế.
Có một buổi sáng, Cúc thức dậy thì hình ảnh mình đã tràn ngập các mặt báo, mạng xã hội với đầy rẫy lời chỉ trích, chửi rủa. Họ còn nhẫn tâm lấy ảnh ba mẹ, con gái Cúc với đủ chuyện xuyên tạc và bảo: "Đó là nghiệp Cúc phải trả".
Mẹ còn đang dương tính ở nhà, con gái đang sống với nhà nội ở Lộc Ninh, Cúc thì đánh đổi tất cả sức khỏe, tính mạng, ngày ngày đối diện với cái chết, nhưng cuối cùng cái nhận được chỉ là sự tàn nhẫn.
Một tuần đó, Cúc stress lắm! Lúc nào ngửa mặt lên trời cũng tự hỏi: "Mình đã làm gì sai để họ đối xử với gia đình mình như vậy", nước mắt cứ thế chảy không ngừng.
02.
"ĐI QUA CỬA SINH TỬ, CHẲNG CÒN ĐIỀU GÌ PHẢI SỢ"
Huy Hậu: Cúc làm gì để đối diện với tất cả chuyện này?
Giang Kim Cúc: Lúc đó, Cúc chỉ nghĩ, nếu dừng lại tức Cúc chấp nhận mình sai. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy.
Thêm nữa, đằng sau lưng mình còn biết bao con người: 112 cộng sự từng trốn nhà, bỏ việc chỉ để "theo chị Cúc đi hốt xác", hàng trăm, hàng ngàn cuộc gọi của bà con Sài Gòn mong mỏi được giúp đỡ… Họ mới chính là những người chịu hậu quả trực tiếp nếu Cúc đột ngột huỷ bỏ chương trình.
Đến chiều, mẹ gọi điện, bà nhẹ nhàng bảo: "Không sao đâu con! Mẹ đẻ con ra, mẹ biết tâm tính con mà".
Con gái Cúc thì nhắn tin khi nghe Cúc khóc: "Mạng chán ha mẹ! Mà mẹ yên tâm đi, con tin mẹ, con mãi tự hào về mẹ!". Một đứa trẻ mới 14 tuổi, suốt mùa dịch Covid-19 đã phải sống một mình mà còn biết suy nghĩ thế, làm sao Cúc buông tay được?
Sau hôm ấy, Cúc bỏ chiếc điện thoại xuống, không đọc nữa. Ban ngày thì lao vào công việc, 3 giờ sáng về đến chỗ nghỉ thì ăn vội rồi lên giường ngủ để lấy sức cho hôm sau. Cúc tự tạo ra bức tường ngăn cách mình với tất cả từ trường tiêu cực.
Khi đã bước qua cánh cửa sinh tử thì chẳng còn điều gì trở nên đáng sợ nữa.
Huy Hậu: Bạn đã bước qua cửa sinh tử?
Giang Kim Cúc: Không chỉ riêng Cúc, tất cả 112 thành viên Mai táng 0 đồng đều đã bước qua!
Khi đó, mỗi ngày chúng tôi đều đối diện với tử thi F0, một đội ít nhất cũng 5 ca, nhiều thì 10, 12 ca, cách mặt người mất chỉ 15cm qua lớp áo bảo hộ. Mà bạn biết đó, tử thi có nồng độ vi-rút, khí độc còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với F0. Đa phần tất cả đều trong tình trạng chảy máu, ra dịch, thậm chí nhiều nơi đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối.
Để lo lắng yên bề cho gia chủ, chúng tôi phải thay phiên nhau làm, đặt thi thể lên vai thì dù có xa bao nhiêu, mệt như thế nào cũng không bao giờ dừng lại, bỏ tay xuống được.
Hình ảnh các thành viên trong nhóm mai táng nghỉ ngơi ít ỏi.
Đồng đội xịt cồn cho nhau để khử trùng, khí nồng nặc hắc thẳng lên lớp khẩu trang khiến nhiều đứa ngộp, xỉu tại chỗ. Anh em phải tức tốc vác ra chỗ thoáng, hô hấp.
Đến buổi tối trở về nhà, cầm que test Covid-19 trên tay mà tất cả hoang mang. Vì đã có vô số đồng đội Cúc trở thành F0. Thực hiện công việc này, phát tâm làm từ thiện, tất cả đều thật. Nhưng để lao vào chỗ chết, khiến mình mắc căn bệnh nguy hiểm và lây lan cho gia đình như thế, điều đó chẳng ai muốn.
Huy Hậu: Tại sao bạn chưa bao giờ chia sẻ chuyện này?
Giang Kim Cúc: Người ta đã không thương mình thì dù bạn có làm gì, người ta cũng không thương mình.
Cúc sống là sống cho 112 đồng đội, cho con cái, gia đình Cúc, chứ những lời đàm tiếu trên mạng xã hội, họ đâu có ở cạnh, đâu có khuân xác với Cúc ngày nào để họ hiểu và tin tưởng mình.
"Đã có vô số đồng đội Cúc trở thành F0, điều đó chẳng ai biết..."
03.
"MỖI NGÀY CÓ HÀNG TRĂM, HÀNG NGÀN TIN NHẮN YÊU CẦU SAO KÊ"
Huy Hậu: Vậy bây giờ Cúc đã sẵn sàng chia sẻ về những lùm xùm ấy rồi chứ?
Giang Kim Cúc: Tất cả chung quy là mọi người muốn Cúc minh bạch trong tài chính. Đúng! Đó cũng là thứ mình muốn.
Thế nhưng, ngay thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, nhóm Mai táng 0 đồng đã làm việc 24/24, liên tục ở ngoài đường để chở xác, oxy và hàng trăm ca F0… Thử hỏi bạn trong tình thế "cứu người như cứu hoả", làm sao Cúc có thể để mặc đồng đội mà ngồi nhà sao kê?
Hơn nữa, thành viên nhóm đều tay ngang, có người là công nhân, giáo viên, chủ quán cà phê,… phát tâm mà đi hành thiện chứ chẳng ai biết nhiều về tài chính.
Cúc đã nhiều lần tuyên bố trên livestream: "Cúc sẽ minh bạch khi hoạt động kết thúc". Nhưng chẳng ai nghe cả.
Mỗi ngày, hàng trăm hàng ngàn tin nhắn vời đầy rẫy lời thóa mạ yêu cầu Cúc sao kê. Đội ngũ đăng tải bản in tổng số tiền trên fanpage để rõ ràng nguồn tiền chảy vào, thì một số người vịn vào đó, cắt ghép rồi dựng lên bao nhiêu chuyện.
Sau thông tin không minh bạch sao kê, nhóm Mai táng 0 đồng đã chịu áp lực dư luận nặng nề.
Họ bảo Cúc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để kêu gọi. Cúc xin khẳng định: Mai táng 0 đồng chỉ có 1 tài khoản nguồn.
Thời điểm đó, nhóm thực hiện cùng lúc 9 chương trình: Mai táng, vật tư y tế, xe cứu thương, hỗ trợ tiền cho gia đình F0,… Mỗi đội như thế lại sẽ có một tài khoản riêng, nhưng chỉ dùng để Cúc gửi tiền vào nhằm dễ dàng hoạch định và giải ngân.
Họ nói số dư của Cúc hơn 20 tỷ nhưng vẫn livestream than hết tiền? Cúc đã nói, hết ở đây là hết cái quỹ hỗ trợ gia đình F0. Vì theo kế hoạch, chúng tôi không thể cứ lấy quỹ này đắp vào quỹ kia sẽ gây rắc rối giải ngân, nên Cúc chọn cách kêu gọi từ từ ở hạn mức tối đa 500 triệu một lần mà thôi!
Cúc xin cam đoan: Cúc chưa bao giờ làm sai điều gì!
Từ ngày 30/9, hoạt động của Mai táng 0 đồng đã dừng. Hiện tại tất cả thành viên đang ngồi lại và sao kê một cách chi tiết và pháp luật sẽ chứng minh hoàn toàn cho Cúc trong thời gian sắp tới.
Giang Kim Cúc khẳng định sẽ nhanh chóng sao kê và chứng minh toàn bộ tài khoản đã kêu gọi.
Huy Hậu: Còn những lùm xùm trước đó, chị có lời giải thích như thế nào?
Giang Kim Cúc: Vấn đề liên quan đến pháp luật mà mọi người đặt điều như mối quan hệ với Ngân "gốm", Nguyệt Hà Nội,… Cúc hỏi bạn nếu là sự thật thì 2 người ấy đã thi hành án, sao Cúc vẫn có ngồi yên ở đây?
Vụ ăn chặn tiền của gia đình Lê Văn Thiệt, công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã tuyên bố "không đủ căn cứ cấu thành tội phạm" từ 1 năm trước. Nếu dịch ổn, Cúc có thể trở về Lộc Ninh, công an sẵn sàng trích xuất hồ sơ cho Cúc.
Về nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm, Cúc chưa bao giờ làm sai điều gì với anh Long để phải sợ cả. Cúc im lặng đến thời điểm này, bởi Cúc muốn dành cho anh sự tôn trọng cuối cùng.
Còn bạn Thu Trang tìm tới nhà, livestream nói Cúc bỏ trốn? Bạn nghĩ thử xem, nếu Cúc muốn trốn thì lý do gì sẵn sàng cho bạn ấy địa chỉ nơi mình đang cư trú.
Không một lịch hẹn, không một cuộc gọi, bạn tìm gặp Cúc lúc 22h30 cùng với 20 người khác nữa thì hỏi Cúc sợ không? Sợ chứ!
Cúc không gặp vì thứ nhất, hôm đó vẫn đang là thời gian TP.HCM giãn cách xã hội. Tụ tập đông đúc đã là sai, nếu Cúc làm theo sai càng thêm sai. Thứ 2, Cúc gặp một lần thì sẽ tạo tiền lệ cho những lần tiếp theo.
Hôm sau, Cúc đã thông báo nếu bạn ấy muốn đối chất, Cúc luôn sẵn sàng từ thứ 2 đến thứ 6, khung giờ từ 7 giờ đến 17 giờ. Nhưng đến nay chẳng ai đến.
Từ 1 thành viên đến nay nhóm Mai táng 0 đồng đã có 112 người.
04.
"CÚC THẤY MÌNH NHẬN ĐƯỢC HƠN NHIỀU LÀ MẤT"
Huy Hậu: Nếu quả thực đây đều là những lời vu oan vô căn cứ, Cúc sẽ kiện ngược lại chứ?
Giang Kim Cúc: Đơn kiện Cúc đã có tại công an, các bạn ấy đã làm giúp. Thay vì kiện ngược lại, mình chỉ chờ tới ngày đối chất thôi. (Cười)
Hiện tại, Cúc vẫn tập trung để hoàn tất sao kê. Tiếp theo là đăng ký hội nhóm từ thiện của mình với đầy đủ pháp lý. Tài chính sẽ được chuyển sang một số tài khoản minh bạch để mạnh thường quân hoàn toàn có thể thấy dòng tiền và cộng đồng sẽ là những người quản lý số dư.
Xong xuôi, nhóm Cúc đang lên dự án tiếp tục đưa bà con nghèo về quê sau dịch Covid-19 thôi!
Hiện tại nhóm đang tham gia hỗ trợ người nghèo về quê sau dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Huy Hậu: Nói vậy nghĩa là bạn vẫn tiếp tục con đường thiện nguyện?
Giang Kim Cúc: Khi chúng ta đã có mục tiêu sống thì không điều gì khiến ta chùn chân cả.
Đối với Cúc, làm việc thiện tất cả là vì bà còn nghèo, đồng đội và những nhà hảo tâm. Những chuyện đã qua, sự hư vinh, hỉ nộ ái ố,… tất cả rồi sẽ qua thôi.
Sau này, có nhiều người hỏi Cúc có hận không, có thù không? Không!
Bởi Cúc biết, những người lăng mạ mình, họ từng là mạnh thường quân, tức ít nhất trong họ đã có sự tử tế. Và suy cho cùng vấn đề cũng vì họ muốn biết đồng tiền có đến tay dân nghèo hay không? Cúc bắt đầu cũng bởi tâm nguyện đó, nên cùng một con đường thì tại sao phải thù hận, dừng việc hành thiện?
Cúc còn phải cảm ơn họ, vì nhờ họ, Cúc nhận được nhiều hơn mất ấy chứ! (Cười).
"Cúc nhận được nhiều hơn mất..."
Huy Hậu: Những điều nhận đó là gì?
Giang Kim Cúc: Hồi xưa, Cúc xuống tận nơi giúp đỡ bà con, họ chỉ mừng vì được gặp Cúc. Còn bây giờ thì họ vừa mừng vừa khóc.
Họ bảo: "Tội nghiệp Cúc quá! Bị chửi rủa như thế mà vẫn làm sao cô? Cô Cúc, cô Cúc, tui thương cô lắm! Ráng lên nghen cô!".
Đó, đó, những tình yêu thương bình dị như thế đó!
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này…