Bận rộn không có thời gian dành cho gia đình
Tony Beaumont đã kiếm được hơn 200 nghìn đô la Mỹ/năm (hơn 4,7 tỷ đồng) với tư cách là giám đốc tiếp thị cho công ty khá lớn. Anh quản lý đội ngũ 45 nhân viên, sử dụng ô tô của công ty, thường xuyên công tác và thậm chí có cổ phần trong công ty dầu mỏ.
Tuy nhiên, anh đã từ bỏ tất cả để trở thành một người dọn dẹp. "Chi nhánh tôi từng điều hành đã đạt KPI tốt nhất cả nước. Nhưng nó cũng có nghĩa là tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, phải sẵn sàng có mặt 24/7. Tôi đã phải dành gần như toàn bộ thời gian ở Melbourne. Nhưng gia đình tôi ở Sydney. Các đồng nghiệp của tôi đều tập trung vào sự nghiệp và tôi không muốn tiếp tục đến Melbourne - văn hóa doanh nghiệp, uống rượu đến nửa đêm, không thể nói chuyện với vợ con tôi. Nhận 150 email liên tục mỗi ngày khiến tôi có cảm giác như bản thân đã bị 'lỗi'".
Khi còn là một thiếu niên, Beaumont đã bắt đầu cuộc đời làm công việc dọn dẹp các nhà hàng McDonald's, vì vậy anh nghĩ, tại sao không thử dọn dẹp. Tony Beaumont muốn trở thành ông chủ của chính mình.
Tony Beaumont
Trên thực tế, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy 1,3 triệu người đã thay đổi công việc trong năm tính đến tháng 2/2022. Số liệu thống kê cũng cho thấy 39% các nhà quản lý đã rời bỏ ngành họ gắn bó trong một thời gian dài để chuyển sang một nghề nghiệp mới.
Một báo cáo cũng cho thấy có một khoảng cách lớn giữa điều người lao động muốn và điều mà các nhà lãnh đạo cấp cao tin rằng người lao động của họ muốn. Trong khi tiền là ưu tiên hàng đầu, thì "sức khỏe" được xếp ở vị trí thứ 2 trong số những người lao động được khảo sát. "Thù lao không phải là tất cả. Tôi thà có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và nhìn những đứa con của mình lớn lên dù tài chính cá nhân có thể bị ảnh hưởng nhưng nó rất xứng đáng".
Từ bỏ công việc văn phòng vì tiền lương quá thấp
Nhưng đối với Behroz Hassan Ali Poul, tiền tạo nên sự khác biệt. Anh nhận ra rằng công việc văn phòng không phải là điều sẽ đem lại sự hài lòng trong công việc, thậm chí là cũng chẳng đưa đến thu nhập tốt hơn.
Poul, 34 tuổi, đã hoàn thành 8 năm học đại học để trở thành nhà di truyền học phân tử. Anh quyết định không còn là một nhà khoa học và hiện đang có công việc kinh doanh của riêng mình trong lĩnh vực hội hoạ. "Khi một họa sĩ kiếm được nhiều tiền hơn một nhà khoa học, có điều gì đó thực sự không ổn ở đó. Nếu tôi kiếm được 60.000 đến 70.000 đô la để để nuôi sống bản thân thì không sao... nhưng thật khó khi bạn có vợ con". Anh cho biết thu nhập hàng năm cho một doanh nghiệp vẽ tranh có thể là 250 đến 300 nghìn đô la. Và việc bắt tay vào lao động chân tay đồng nghĩa với việc ít căng thẳng về tinh thần hơn trước.
"Trong phòng thí nghiệm, nó không khó về mặt thể chất, nhưng bạn phải liên tục suy nghĩ gấp 10 đến 15 lần. Di truyền học là một lĩnh vực rất phức tạp. Bất cứ ai cũng có thể cầm cọ vẽ và lấp đầy những khoảng trống. Chỉ là không phải ai cũng có thể vào phòng thí nghiệm và làm di truyền học. Nó là một lĩnh vực chuyên biệt. Tôi thích nó, nhưng tiếc là không có tiền", anh nói.
Poul cũng cho biết các thỏa thuận tài trợ khiến việc tiếp tục làm việc trong lĩnh vực khoa học trở nên khó khăn. "Tôi đến với khoa học vì tôi tin vào tất cả những điều này. Tôi tin rằng bạn có thể làm tốt hơn và thay đổi thế giới. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, bạn muốn dành thời gian của mình để cố gắng thay đổi thế giới hay chu cấp cho gia đình của mình? Tôi đang làm những điều trái ngược với mong muốn thời niên thiếu. Nhưng nếu hôm nay tôi không đấu tranh cho tương lai của các con, tôi có thể sẽ hối hận hơn".
Ảnh minh hoạ - Pinterest
Jeff Borland, giáo sư kinh tế tại Đại học Melbourne, cho biết người lao động luôn chuyển ngành khi điều kiện thị trường lao động tốt. Tức là khi một ngành nghề có thu nhập trung bình cao hơn cũng như phúc lợi tốt hơn, mọi người sẽ đổ xô vào đó.
Hayley, 39 tuổi, đã làm trợ lý điều hành cấp cao trong 20 năm. Khi khối lượng công việc chính của cô giảm xuống thành bán thời gian, Haley bắt đầu làm tài xế giao hàng vài giờ một tuần và vào cuối tuần.
Một số người đã chọn đa dạng thu nhập bằng cách làm các công việc tay chân. "Tôi thường làm điều đó hàng đêm hoặc 2 đêm 1 lần trong 1 hoặc 2 giờ. Bây giờ tôi làm điều đó vào thứ Bảy hàng tuần trong ba giờ. Sau đó, một vài giờ trong tuần. Tôi có thể nhận được tiền lương ngay lập tức. Nó thật tốt cho những người cần có nguồn thu nhập hàng ngày. Nó phù hợp với tôi và lối sống của tôi", Hayley nói.
Đối với Beaumont, anh ấy hạnh phúc hơn khi không còn bị quản lý nữa. Anh ấy tự mình dọn dẹp, thi thoảng thì cùng với một người khác. Thật trùng hợp, họ biết nhau là đồng nghiệp tại công ty cũ.
Nguồn: Theo SMH