Bên bàn trà, Xuân Hinh cũng dí dỏm như lúc trên sân khấu “cù” cho khán giả cười. “Thầy bói mù” (nhân vật hề chèo nổi tiếng của Xuân Hinh mà đến giờ vẫn gần như không có… đối thủ) còn hài hước cả khi bị phóng viên hỏi những câu “hiểm” về vợ:“Ngày xưa bất kể sớm trưa/Bây giờ đủng đỉnh lưa thưa gọi là…”…
* Trẻ con bây giờ “khó bảo” lắm. Một ông bố vui tính như anh sẽ… dạy con như thế nào?
- Tôi rất yêu con. Còn con tôi chưa bao giờ làm gì để bố mẹ phải nặng lời mắng mỏ. Tôi cũng chưa từng đánh con. Chỉ khi nào thấy có vấn đề gì đó bất thường thì gọi con lại nói chuyện. Cũng chỉ nhẹ nhàng kiểu: Nhà mình truyền thống bố trước con sau, nếu thích được chơi thì bố là người chơi trước. Các con cứ chịu khó học, bố cũng chịu khó đi diễn chắt bóp lấy ít tiền, sau này dành dụm cho các con cả. Tôi cũng bảo với con rằng, tương lai của các con bố để các con tự quyết định. Dù có thích làm vận động viên vật nhau, hay bơi lội… thì bây giờ cũng phải học giỏi cái đã. Tôi cũng không bao giờ gây áp lực với con. Có lực thì vào đại học, không được thì đi học nghề. Học giỏi cũng tốt, nhưng quan trọng là phải giữ lấy sức khỏe.
Đến giờ, được cái, tôi luôn được an lòng vì con. Hai đứa đều ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái tôi mới học lớp 10, nhưng đã biết tự tìm học bổng du học chứ không ngồi đó trông chờ.
Gia đình hạnh phúc của danh hài Xuân Hinh. Ảnh: Minh Đức
*Bố “lành” thế, chắc mẹ sẽ nghiêm khắc với con
Gia đình tôi không xảy ra chuyện cãi nhau bao giờ. Mỗi người là một nhân vật, chồng đúng là chồng, vợ đúng là vợ, con phải đúng là con… Mỗi người đều “đóng” đúng vai của mình. Nhưng mặt khác, chúng tôi rất tôn trọng nhau. Ví dụ như, trong bữa cơm, ai thích ăn nhanh thì ăn xong rồi đứng lên, ai thích ăn chậm hai tiếng mới xong bữa thì cứ ngồi đấy ăn tiếp. Như tôi già rồi, thích ăn cháo cho mềm thì cứ ăn cháo, chứ chẳng lẽ cũng bắt con trẻ phải ăn cháo theo mình…
Chuyện dạy dỗ con cái, chợ búa, cơm nước… vợ tôi là người lo toan. Đúng như dân gian có câu“Con hư tại mẹ/Cháu hư tại bà”.Nếu con hư, tội của “mẹ nó” hết. Còn con ngoan ngoãn, học giỏi, công lao đâu cũng của “mẹ nó” cả.
* Có người vợ đảm đang như vậy, thế mà có lần trên một tờ báo, anh bảo ngày xưa định lấy người khác?
- Đó là một hiểu lầm tai hại do báo chí gây ra mà tôi muốn cho qua… Còn chuyện vợ chồng đúng là nhân duyên. Hồi đó, một lần đến nhà ông bạn ở phố Hàm Long chơi, ông này bảo: Ở cùng số nhà có cô này hay lắm, dịu dàng mà ít nói, tao tán mãi mà không “đổ”, đố mày tán được… Tuýp phụ nữ mà tôi thích đích thị là dịu dàng và ít nói. Tôi đã nói nhiều nên ngay từ đầu đã ra “đầu bài” là phải lấy một người vợ có thể lắng nghe, chứ chồng nói một, vợ nói hai thì không ở được. Thế là cứ “lượn đi”, “lượn lại” ở Hàm Long và chỉ dám nhìn. Lúc đó tôi còn nghèo lắm. Đi xe đạp SK, “Việt kiều” Bắc Ninh, trong khi cô ấy là người Hà Nội gốc… Nhưng sau một thời gian dài đi qua chỉ dám nhìn nhìn thì yêu và rồi lấy nhau…
* Một người vợ dịu dàng, nhưng không có nghĩa là không biết… ghen tuông. Anh có nghĩ chị ấy phải “nhắm mắt làm ngơ” vì “xấu chàng thì hổ ai” mà?
- Lấy nghệ sĩ tức là cô ấy phải chấp nhận. Mà chồng có tính ấy hay không, vợ sẽ biết ngay. Giờ cũng già rồi, sống với nhau bằng tình bằng nghĩa chứ.“Ngày xưa bất kể sớm trưa/Bây giờ đủng đỉnh lưa thưa gọi là…”(cười lớn)… Tôi là người sinh ra từ nông thôn, sống tình cảm lắm. Làm gì thì làm, gia đình vẫn là chính.
* Hai chục năm nay, Xuân Hinh vẫn đều đặn ra đĩa hài Tết, có bao giờ anh nghĩ tới một “cuộc chia tay”?
- Tôi làm hài Tết từ năm 1989. Mỗi năm mỗi khác đi. Bây giờ, mỗi lần đọc báo phải đeo kính đã thấy chán rồi. Ngày xưa nằm trong chăn, vùng cái là dậy ngay. Giờ 50 tuổi, sáng ra ngọ nguậy chân tay thì biết là sống, nếu nằm im chắc… đi tong rồi. Thế nhưng, 50 tuổi, vẫn có khán giả hâm mộ. Ra đường, mấy cháu trẻ bỗng dưng gọi mình là “Hotboy Xuân Hinh”! Giật mình, buồn cười thật! Tết 2009 không ra đĩa hài, tôi cứ thấy thiếu một cái gì đó, ngẩn ngơ. Thế là lại cố.
Hiện giờ, trên thị trường có nhiều đĩa hài Tết. Nhưng giống như khẩu vị của mỗi người, nghệ sĩ có khán giả riêng. Đĩa hài Xuân Hinh cũng có người khen, người chê, nhưng phải nói rằng, sản phẩm xuất hiện trên kệ đĩa là bằng chứng của một sự cố gắng lớn.
* Nhưng vì Xuân Hinh đã là một thương hiệu, nên nghe nói, cứ Tết đến, các “nhà” lại cố giành lấy Xuân Hinh. Còn Xuân Hinh thì… “thét giá” ghê lắm?
- Năm nào cũng có nhiều lời mời. Nếu có sức thì cũng muốn nhận hết, nhưng một mình Xuân Hinh lại không thể chia năm, xẻ bảy nên đành chịu thôi (cười)… Còn cát – sê của Xuân Hinh thì vô cùng, tùy vào thái độ của “đối tác”, thậm chí, quý nhau có khi không cần tiền.
* 50 tuổi vẫn hóa thân vào vai giả gái trên sân khấu, anh có thấy đó là một sự… liều lĩnh?
- Nghệ sĩ là người của trăm nghề, có thể đóng bất kỳ vai nào, từ vua, quan, nịnh thần, hoạn quan… Tôi vốn không hợp với những vai đạo mạo, đóng vua lại hóa ra gián điệp. Nhưng Xuân Hinh có thể hát chèo, hát văn, hát xẩm, quan họ… Tôi đều đã được học hành bài bản và khẳng định có thể làm tốt. Vai giả gái trong vở chèoCao Bá Quátkhông phải là một sự liều lĩnh. Những vai hề gậy, hề mồi, cu sứt, thầy bói mù… của tôi đến giờ phải nói rằng chưa có… đối thủ. Thế thì không có lý gì không diễn những vai hề làm vui cho đời.
* Đằng sau những vai hề làm vui cho đời ấy, cuộc sống của anh thế nào?
- Như tôi đã kể với bạn rồi đấy. Gia đình là quan trọng nhất, mà con cái thì ngoan ngoãn, vợ thì đảm đang. Tôi chả còn cần gì nhiều hơn. Làm nhiều cũng đến thế. Nghệ sĩ chả giàu được đâu. Với tôi, đủ tiền nuôi con ăn học và lập quỹ “phòng chống bất hiếu” là đủ.
Còn cuộc sống thì phải có lúc vui, có lúc buồn, có lúc phải trăn trở với vai diễn chứ. Trong con người tôi toàn điều tốt, không có xấu. Nhưng con người không phải là bóng ma để không va chạm ai bao giờ. Thế nên, đầu tôi như một cái ngăn kéo, những rắc rối, bệnh tật, uất ức tôi tống hết ra ngoài. Tôi sợ nhất người nào đó tử tế quá với mình. Thà người ta xử tệ để mình đỡ phải suy nghĩ cho nhẹ xác…
Theo Thể Thao Văn Hóa