Đến thăm nhà diễn viên Nguyễn Hoàng vào một buổi trưa tại chung cư Nguyễn Văn Luông, quận 6. Căn hộ chung cư cũ này được nam diễn viên mua cách đây 8 năm sau nhiều năm đóng phim tích lũy.
Nguyễn Hoàng nằm trên chiếc giường được bạn bè mua tặng để tiện cho việc chăm sóc và vệ sinh cá nhân. Sức khỏe của nam diễn viên hồi phục khá nhanh.
Nếu lúc trước anh phải ăn cháo nhuyễn thông qua ống dẫn vào đường mũi thì nay, nam diễn viên được vợ tập ăn dần bằng miệng.
Tay chân anh đã cử động mạnh hơn khi được tập vật lí trị liệu mỗi ngày. Thậm chí, anh còn biết giơ tay chào, đôi mắt cứ chăm chú nhìn mỗi khi có khách ghé thăm.
Nguyễn Hoàng vẫn nằm trên giường bệnh nhưng anh đã mở mắt và nhận ra được những người xung quanh. Tay và chân của nam diễn viên cũng bắt đầu hoạt động.
Các bác sĩ điều trị cho Nguyễn Hoàng cho biết, nam diễn viên có thể ngừng uống thuốc và chích thuốc. Người nhà chỉ cần tập trung điều dưỡng cơ thể để chuẩn bị ca phẫu thuật ghép lại hộp sọ vào thời điểm thích hợp.
Người chăm sóc cho anh từ lúc phát bệnh đến khi về nhà không ai khác là người vợ trẻ. Chị Trúc, vợ nam diễn viên Nguyễn Hoàng chỉ sinh năm 1990, nhưng trông chững chạc và già dặn hơn số tuổi của mình.
Sau khoảng thời gian cùng chồng đấu tranh cùng bệnh tật và nỗi lo cớm áo gạo tiền, người vợ trẻ gần như kiệt sức.
Chị Trúc, vợ Nguyễn Hoàng tập cho chồng ăn cháo. Chốc lát, chị lại trèo lên giường để điều chỉnh lại tư thế nằm cho chồng.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi phải giành lại sự sống cho chồng từ bàn tay của tử thần, chị Trúc không kiềm chế được xúc động: "Tôi sợ lắm.
Vì trước giờ anh Hoàng là người lo lắng, chăm sóc tôi và con trai từng li từng tí. Anh thương đến mức không cho tôi đi làm, chỉ ở nhà chăm con. Bao nhiêu lo toan anh đều tự xoay sở hết.
Mãi đến khi anh bất ngờ phát bệnh. Tôi cứ luống cuống, lúng túng như người từ trên trời rơi xuống đất.
Đôi lúc nhìn anh hôn mê, không còn nhận ra tôi và con, tôi đau lòng muốn khóc nhưng phải dằn lòng nén lại vì tôi sợ chẳng may anh sực tỉnh, thấy tôi như thế, anh chịu không nổi.
Thời điểm kinh khủng nhất với tôi là khi quyết định đưa anh vào phòng mổ. Trước đó, có mấy người nằm chung phòng bệnh với anh Hoàng cũng mổ trước đó.
Và họ tử vong ngay sau đó. Tôi nhìn thấy băng ca đẩy họ ra với thân hình bầm tím, tôi bủn rủn đến mức không đứng nổi. Nhưng bác sĩ nói, nếu không cho anh Hoàng mổ thì không có cơ hội tỉnh lại, cả cơ hội sống cũng không còn.
Tôi bấm bụng, thà chồng tôi sống dù có nằm một chỗ để tôi và con được nhìn thấy anh, chăm lo cho anh mỗi ngày còn hơn là mất anh mãi mãi. Không biết lúc đó, sức mạnh ở đâu đến, tôi nghĩ đến chuyện gánh vác cả gia đình chỉ là nhẹ như long tơ dù đã nhiều năm không ra đời bươn chải."
Khi được hỏi vì sao chị Trúc không để chồng tiếp tục điều trị trong bệnh viện mà lại quyết định đưa anh về nhà. Người vợ trẻ cho biết, các các bác sĩ điều trị đã cho phép anh Hoàng xuất viện.
Vì nếu nằm nữa chỉ tốn thêm phí hằng ngày. Lượng thuốc tiêm và uống của ah cũng đã đủ, không nên vượt quá giới hạn. Hơn hết, chị Trúc ấp ủ một niềm hi vọng nhỏ khi chồng trở về mái ấm gia đình: "Bây giờ, chồng tôi không uống thuốc tây nữa.
Tôi có hỏi bác sĩ thì được tư vấn cho anh dùng thuốc bắc để bồi bổ lại. Tập vật lí trị liệu ở nhà cũng thực hiện được. Quan trọng nhất là không khí ấm cúng của gia đình sẽ khiến anh thấy vui hơn. Ở bệnh viện tù túng, u ám, không ai trò chuyện cùng anh.
Anh Hoàng thương con lắm. Có thằng nhỏ chạy ra chạy vô nói chuyện ríu rít chắc chắn anh sẽ vui và hồi phục ý thức sớm hơn. Bệnh viện xa quá, thằng nhỏ hay bệnh nên tôi không dám chở vào thăm thường."
Cuộc sống của cả gia đình chị Trúc và cả tiền điều trị cho Nguyễn Hoàng cũng đang phụ thuộc vào số tiền đóng góp, giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân và các mạnh thường quân. Sau khi trừ mọi chi phí mổ và nằm viện, vẫn còn lại một ít để xoay sở trong thời gian tới.
Chị Trúc tâm sự, chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngửa tay xin tiền mọi người thêm lần nữa vì bản thân vẫn còn đủ sức để đi làm lo cho chồng con: "Nhiều năm rồi không đi làm, tôi cũng bỡ ngỡ lắm.
Tôi đợi thêm vài ngày nữa, anh Hoàng ổn hơn, tôi sẽ đi kiếm việc làm để có thêm thu nhập lo cho con trai và trang trải chi phí trong nhà.
Số tiền mọi người ủng hộ còn lại, tôi sẽ để giành để cho lần mổ sau. Tôi khá yên tâm vì trong lúc tôi đi làm đã có ba mẹ tôi lên trông coi nhà cửa và hai cha con anh ấy phụ tôi phần nào.
Tiền thì ai cũng cần. Các anh chị dặn tôi khi nào có khó khăn cứ gọi điện. Nhưng đâu phải lúc nào cũng làm phiền mọi người như thế được. Mình còn khỏe, còn lao động được thì phải cày."
Nói đến đây, chị Trúc bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian chồng còn khỏe mạnh. Một tay anh chăm lo cho gia đình, dù thu nhập từ việc đóng phim không cao nhưng anh không để vợ con thiếu thốn gì: "Tôi quen anh Hoàng lúc còn làm tiếp tân ở một hà hàng điểm tâm.
Sau khi lấy anh, tôi lui về nội trợ. Tôi không biết chạy xe nên đi đâu anh cũng chở đi. Vợ chồng con cái sớm tối có nhau. Mấy năm nay anh yếu nên không được mời phim là mấy. Nhưng chưa bao giờ để vợ con khổ cả".
Chị Trúc, vợ của nam diễn viên Nguyễn Hoàng vôc ùng phấn chấn nhìn chồng dần khỏe lại từng ngày. Nhưng đôi mắt chị vẫn thoáng buồn khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây và cuộc chiến với bệnh tật còn dài dẳng phía sau.
Tết nào anh cũng lo đồ mới cho thằng nhỏ, mua bánh mứt trong nhà. Tôi hỏi tiền đâu ra thì ah cười nói được bạn bè rủ đi làm thêm lặt vặt nên cũng đủ chi tiêu tết nếu không xài sang.
Năm nay, nhìn anh nằm một chỗ, xót lắm. Nhưng thà vậy mà gia đình vẫn đủ ba người hơn là thiếu vắng đi người đàn ông trong nhà thì xót xa lắm."
Người vợ trẻ đượm buồn khi nhớ lại những cái tết trước với tiếng cười nô đùa giòn giã của chồng và con trai.
Tết này, nhà chị hẳn sẽ yên ắng lắm: "Tết này, tôi cũng chỉ sắm sửa lấy lệ cho có không khí. Anh Hoàng thấy nhà cửa tươm tất cũng vui lòng.
Có lẽ, tôi và con trai sẽ đẩy anh đi lòng vòng dưới chung cư để có không khí tết. Ai cũng mong tết này có thêm hiều tài lộc, riêng tôi chỉ mong một lần nữa ngồi sau xe anh để anh chở mẹ con tôi đi dạo chợ hoa, ngắm phố xá như trước là quá đủ".