Cuộc sống của Siu Black- “tiếng hát như thác đổ” một thời, đang ở chặng bên kia của đỉnh cao danh vọng khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.
Nhưng Siu Black không nghĩ nhiều đến thế. Chị bảo, sau mọi bão giông, cuộc sống ở quê nhà của mình đang tạm ổn, và chị vui vì thấy mình vẫn có thể thi thoảng cất tiếng hát giữa đời.
“Tiếng hát như thác đổ”…
Với giọng hát cao vút thiên bẩm, hoang dã, mãnh liệt và lối trình diễn rực lửa, Siu Black là một trong số ít những “của hiếm và quý” trong nhạc Việt.
Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Nguyễn Cường, tiếng hát Siu Black đã vượt khỏi mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, để thăng hoa và ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim người yêu nhạc từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Thời đó, với ca khúc“Em muốn sống bên anh trọn đời” của nhạc sĩ nhiều ân tình với mảnh đất Tây Nguyên, Siu Black từng giành vô số giải thưởng, trong đó quan trọng nhất là Huy chương Vàng tại Liên hoan Giọng hát Vàng Asean lần đầu tiên được tổ chức năm 1997.
Tiếp theo đó, hàng loạt ca khúc âm hưởng Tây Nguyên của chị như“Ly cà phê Ban Mê”, “Vòng tay Đam San”, “Em hát thương ai”, “Và ta lại thấy mặt trời”, “Đôi mắt Pleiku”… cũng nhanh chóng ăn khách trong thời điểm vàng của nhạc Việt giai đoạn 1996-2000.
Với bề dày dấu ấn âm nhạc và phong cách gần gũi, hào sảng, Siu Black liên tục được mời làm giám khảo các gameshow âm nhạc.
Năm 2007, chị còn là người Việt Nam duy nhất được mời chấm thi tại Asian Idol tổ chức tại Indonesia. Ngoài ra, “Họa mi miền sơn cước” còn đảm nhận vai trò MC và góp mặt ở lĩnh vực phim ảnh.
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black khiến công chúng không khỏi bàng hoàng khi thông tin chị làm ăn thất bát và vỡ nợ lan rộng.
Ở tuổi 50, chị gần như từ giã sân khấu, bỏ phố thị về sinh sống tại quê nhà Kon Tum, những mong cuộc sống bình yên, trong trẻo với cỏ cây, núi rừng, với học trò nơi đây sẽ giúp mình cởi bỏ mọi áp lực.
“Cô Siu” vào buôn tìm học trò
Liên hệ với Siu Black vào một ngày cuối tháng Chạp, “Họa mi miền sơn cước” cho biết, chị vừa từ phòng thu của Giáo xứ trở về. Từ khi ổn định tại Kon Tum, chị sinh hoạt văn nghệ tại Ca đoàn Giáo xứ.
Chị khoe lễ Giáng sinh vừa rồi có diễn cho nhà thờ và vừa thu âm xong một số ca khúc ca ngợi Đức Mẹ.
Qua điện thoại, giọng nói cho thấy sức khỏe chị không được tốt cho lắm, dù thi thoảng chị vẫn cười điệu hào sảng mang “thương hiệu Siu”.
Chị cho biết, vì bị bệnh huyết áp cao, nên lúc nào bên người chị bây giờ cũng mang theo thuốc. “Bác sĩ nói bệnh này khi đi đường xa hoặc bị áp lực, sẽ rất nguy hiểm. Tôi giờ cũng gần như không ăn cơm, mà thay bằng rau quả.
Hôm nào đi diễn, để có sức bền lên sân khấu, tôi mới ăn chút thịt bò mà thôi”- chị nói.
Chị cũng kể, sức khỏe mình yếu hơn do năm nay thời tiết năm nay lạnh quá. Đợt ra diễn chương trình “Đôi bàn tay thắp lửa” ủng hộ Trần Lập, đứng dưới trời mưa phùn, chị bị lạnh tới run cầm cập từng đợt.
Nói tới thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, giọng Siu Black có lúc nghẹn lại. Chị kể, “Thời gian Trần Lập mời tôi làm huấn luyện viên cho đội cậu ấy ở The Voice, Lập rất khỏe mạnh.
Nhưng lần gặp lại mới đây, tôi không cầm được nước mắt, vì Lập sụt kí nhiều quá. Ung thư quả là tàn phá người ta quá khủng khiếp.
Lúc đó tôi mới nghĩ bệnh huyết áp cao của mình chẳng là gì cả. Tôi chỉ ước, Lập sẽ chiến đấu và chiến thắng căn bệnh quái ác này”.
Nói về những sai lầm và quãng thời gian khó khăn, mệt mỏi nhất trong đời, “giọng ca hoang sơ như đại ngàn” trải lòng, chuyện của chị giờ có không nói thì mọi người cũng biết cả rồi.
Hiện tại, chị không có ước mong gì hơn, chỉ mong mình có sức khỏe tốt để đi hát và có tiền trang trải những nợ nần với người, với đời.
Chị bảo, “bất kể nơi nào cần, tôi sẽ có mặt. Chỉ cần còn có thể đứng được trên sân khấu, tôi chắc chắn sẽ tham gia, nhất là những chương trình từ thiện”.
Một trong những công việc mang lại cho Siu Black niềm vui hiện tại là làm cô giáo dạy nhạc. Nếu ở thành phố, học trò luôn tới tìm thầy cô thì ở quê nhà, chị phải vào trong buôn làng tìm học sinh.
“Công việc này cũng khá khó khăn, vì nhiều khi thấy các em có năng khiếu, mình rất muốn giúp họ, nhưng họ cứ từ chối mình. Vì ở buôn làng người dân ít va chạm, họ ngại, họ sợ đứng trước đám đông lắm, chưa nói gì tới hát.
Cho nên là đi đâu đó, bất chợt nghe thấy tiếng hát nào có khả năng và muốn tiến xa, tôi thường kiên trì động viên các em theo học bài bản. Vui vầy với học trò, cuộc sống của tôi cũng ý nghĩa nhiều hơn”.
Siu Black bảo, năm nay, chị ăn Tết cổ truyền cùng hai con trai ở quê nhà. “Hai cháu đã đi làm và hiện chưa lập gia đình. Chúng cũng thương mẹ và đỡ đần tôi nhiều thứ”- chị trải lòng./.
“Vẻ đẹp của Siu là nét đẹp hoang sơ của đại ngàn. Mỗi khi cô hát về Tây Nguyên, người nghe như đang chìm vào một nền văn hóa đầy sắc màu huyền thoại, đầy lá khua, suối reo và cả sự nảy nở của mùa màng, cây trái...”(Huỳnh Trung Hiếu).