Nói về sự nghiệp diễn xuất của mình, Song Seung Hun từng chia sẻ: “Tôi luôn muốn được diễn một nhân vật gai góc. Ngày nay, phần lớn mọi người đều thích những anh chàng xinh trai, nhưng tôi không muốn giữ hình ảnh đó nữa”. Tuy vậy, dường như mong muốn trở thành chàng trai này luôn chọn nhầm kịch bản.
Có thể nói, ngoài Trái tim mùa thu và Phía đông vườn địa đàng, sau nhiều năm, khán giả vẫn chỉ thấy Song Seung Hun là một anh chàng nho nhã, thư sinh trên màn ảnh. Dù cho quý ông này đã cố gắng thử nhiều dạng vai khác nhau: từ chàng trai bị tổn thương trong Hương mùa hè (Summer Scent), thiếu gia giàu có trong Công chúa của tôi (My Princess) hay trùm xã hội đen trong Khi người đàn ông yêu (When a man’s in love).
Hương mùa hè (Summer Scent)
Sau Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè là bộ phim nằm trong loạt phim Bốn mùa của đạo diễn Yooo Suk Ho để quảng bá văn hóa Hàn. Sinh sau đẻ muộn, Hương mùa hè không hề tạo ra được cơn sốt như hai bộ phim trước đó. Nhiều khán giả còn so sánh rằng, trong loạt phim này, Trái tim mùa thu buồn nhất, Bản tình ca mùa đông được yêu thích nhất, Điệu Valse mùa xuân đầy sức sống nhất, còn Hương mùa hè thất bại nhất.
Bộ phim lãng mạn này xoay quanh mối tình định mệnh giữa Hye Won (Son Ye Jin) và Min Woo (Song Seung Hun) với rất nhiều cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn. Sắp tới ngày thành hôn, Hye Won vĩnh viễn ra đi khiến Min Woo đau đớn và không thể yêu ai khác vì nỗi đau trong quá khứ.
Với nội dung không mới, đặc biệt là vẫn mô típ “chuyện tình tay tư” quen thuộc trong các bộ phim Hàn, ngay từ khi ra mắt khán giả, Hương mùa hè đã bị chê tơi bời. Thêm vào đó, Song Seung Hun trong phim này vẫn chỉ là một bạch mã hoàng tử y như thời Trái tim mùa thu, với những bi kịch không thay đổi nhiều.
Công chúa của tôi ( My Princess )
Tới phim này, thậm chí Song Seung Hun còn thất bại luôn trong việc thể hiện một hình ảnh bạch mã hoàng tử hoàn hảo. Tới thời điểm phim Công chúa của tôi, nam diễn viên Hàn muốn lôi cuốn sự chú ý của khán giả thì không chỉ cần ngoại hình đẹp, phong cách hấp dẫn mà còn cần phải đảm nhiệm tốt cả chiều sâu nhân vật – điều mà Song Seung Hun luôn thể hiện một cách khá hời hợt.
Trong phim, nhân vật của Song Seung Hun là một nhà ngoại giao điển trai, tốt nghiệp trường ĐH hàng đầu của Mỹ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Daehan Jonghap. Tài năng, giàu có, đẹp trai, Hae Young (Song Seung Hun) là niềm mơ ước của mọi cô gái, nhưng anh chỉ dành trái tim mình cho công chúa dễ thương, ngốc nghếch Lee Seol (Kim Tae Hee). Thậm chí, anh chàng này còn từ bỏ cả tài sản, quyền lực để bảo vệ người mình yêu.
Cũng giống như các bộ phim trước, hình ảnh của Song Seung Hun dù đã tươi trẻ hơn nhưng vẫn không thoát được khỏi kiểu vai chàng trai điềm đạm, xuất chúng nhưng si tình. Lựa chọn một vai diễn khá thử thách với bản thân trong Công chúa của tôi, lần góp mặt đầu tiên trong phim hài lãng mạn của chàng trai này không đạt được kết quả như mong đợi.
Khi người đàn ông yêu (When a man’s in love)
Có lẽ một trong những lý do Song Seung Hun muốn tham gia bộ phim này là vì nhân vật của anh là một tên trùm xã hội đen lạnh lùng, bất cần. Rất nhiều người yêu mến chàng trai này có lẽ đã hy vọng nhiều vào lần tái xuất này, nhưng sau 5 tập đầu phát sóng, rating của Khi người đàn ông yêu đang có dấu hiệu tuột dốc không phanh.
Điểm dễ nhận thấy nhất về Song Seung Hun trong phim là hình ảnh của chàng trai này tuy có vẻ bụi bặm, xã hội đen nhưng thực ra chỉ là “bình cũ rượu mới” với sự buồn bã, si tình như các phim trước. Thêm vào đó, mô típ của Khi người đàn ông yêu quá quen thuộc và dễ đoán: hai nhân vật nam và nữ chính yêu nhau nhưng gặp rào cản và tìm cách để vượt qua. Một điểm trừ khác của phim là sự kết hợp chưa ăn ý của Song Seung Hun và Shin Se Kyung.
Dù Khi người đàn ông yêu chưa kết thúc nhưng nhiều khán giả đã rút ra bài học dành cho Song Seung Hun: “Lựa chọn nhiều vai diễn thử thách là điều cần thiết, nhưng ít ra cũng nên phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Nếu muốn giữ fan, tốt nhất chàng trai này vẫn nên quay trở về với hình ảnh lãng tử, si tình, có chút yếu đuối như ngày xưa!”.