Được phong tặng danh hiệu NSƯT từ lâu nhưng khi nhắc tới anh, hay viết về anh, khán giả chỉ gọi nghệ sĩ Quang Tèo mà không gọi là NSƯT Tiến Quang, anh có buồn về điều này?
Buồn gì đâu, tôi vui là đằng khác. Mà tôi cũng yêu cầu đơn vị tổ chức show nếu có viết tên tôi trên băng rôn, quảng cáo hay MC giới thiệu cũng đều không được gọi tôi là NSƯT, cứ gọi là Quang Tèo cho nó thân mật.
"Mọi người cứ gọi là Quang Tèo cho nó thân mật...".
Mà thực ra, cái tên của tôi đã gắn liền với khán giả rồi, tôi thấy vui vì điều đó, làm nghệ sĩ, được khán giả nhớ tên là điều hạnh phúc.
Nói như thế không phải tôi không trân trọng danh hiệu mình được phong tặng, nhưng danh hiệu đó nó chỉ như là sự ghi nhận của nhà nước, của khán giả với một giai đoạn cống hiến của mình, còn mình phải cống hiến dài dài.
Được phong danh hiệu NSƯT đã lâu, sao anh không cố gắng tham gia nhiều hội diễn để có huy chương, sẽ được xét danh hiệu NSND, chứ bây giờ, anh hết cơ hội rồi?
Tôi thuộc nhà hát Quân đội và vừa được cơ quan ký quyết định nghỉ hưu. Tôi coi như không còn cơ hội lên NSND nữa, nhưng tôi thấy chẳng có gì buồn cả.
Tôi nói thế này để bạn hiểu, cái danh hiệu NSƯT, NSND nó cứ như may mắn vậy đó, ai may thì được chứ không hẳn cứ cống hiến cật lực thì có. Giống như nghệ sĩ Văn Hiệp, cống hiến là thế rồi đến lúc chết đi mới được truy tặng.
Muốn có huy chương phải tham gia vào hội diễn chuyên nghiệp, 5 năm mới có hội diễn, mỗi nhà hát có tới 2, 3 đoàn. Có khi mình ở đoàn 1, thì năm đó hội diễn người ta lại cử đoàn 2 tham gia. Coi như mất 5 năm đầu.
5 năm sau, chẳng hạn người ta chọn đoàn 1, mình được diễn nhưng đạo diễn lại chọn mình vào vai nhỏ, không có gì đặc biệt, thi không có giải, lại mất 5 năm nữa... có hàng tỉ lý do nếu mình không may mắn được chọn và cơ hội đi hội diễn cứ xa dần...
Tết đến xuân về, mở ti vi ra có Quang Tèo, mua đĩa hài về có Quang Tèo. Anh xuất hiện nhiều trong các tác phẩm hài, được biết, ekip của anh lại vừa đóng máy đĩa hài “Thông gia đón tết” có khi nào anh cảm nhàm chán với chính bản thân mình? anh có sợ khán giả cũng chán anh không?
“Thông gia đón tết” là tôi đóng với lão Quềnh (nghệ sĩ Hán Văn Tình - pv), đĩa này cũng sắp ra mắt khán giả. Thực ra, mỗi tiểu phẩm đều có câu chuyện riêng đòi hỏi người diễn viên buộc phải đầu tư lối diễn để không vai nào giống vai nào.
Mà thực ra, với diễn viên, vừa đóng một ông quan đạo mạo, sang một gã nông dân thì có khó gì. Thế nên tôi không lo sợ việc mình bị nhàm chán bởi chỉ diễn hài.
Khán giả cũng vậy thôi, nếu họ chán tôi, chắc chán đĩa hài có mặt tôi họ sẽ không mua, nhưng bằng chứng ngược lại là tôi thấy nhà sản xuất vẫn bán được tốt, đĩa lậu thì phát triển cực mạnh. Sản phẩm có hay thì người ta mới ăn cắp, in lậu.
Đi diễn tỉnh thường xuyên, nghe đồn anh không bao giờ đi cùng đoàn, toàn đi xe riêng, có phải Quang Tèo ở một đẳng cấp khác so với diễn viên cùng đoàn?
Trời, nói vậy thì oan cho tôi quá. Tôi bị cái tính cẩn thận, tôi không dám ngồi sau tay lái của ai vì sợ chết.
Đi diễn cùng đoàn, tôi toàn tự lái xe riêng của tôi đi, mà đi xe riêng tôi phải tự bỏ tiền xăng ra, lại còn căng thẳng nữa, tốn kém đủ đường chứ đẳng cấp gì đâu.
Nhưng mà tôi là thế, nếu đi cùng đoàn, có buồn ngủ đến mấy tôi cũng không ngủ được, hoặc có lái xe chở tôi đi, tôi ngủ đằng sau cũng không yên tâm lại cứ bật dậy suốt, cuối cùng tôi không ngủ được, lái xe cũng vậy, thế tôi tự lái cho an toàn.
Có lần đi diễn tận Quảng Bình, đêm đó có Xuân Bắc làm MC, có ca sĩ Trọng Tấn nhưng vì có việc, tôi phải về Hà Nội. Thế rồi tôi diễn xong, tự lái xe về, trên đường, buồn ngủ tôi đỗ xe vào lề đường ngủ, tỉnh tôi lại đi tiếp.
Người hâm mộ của anh nhiều vậy, có khi nào anh gặp phải những người hâm mộ thái quá khiến anh khó xử không?
Nhiều lắm, khó xử nhưng mà vui, vì họ yêu quý mình mới thế. Ví như, tôi đi diễn, khán giả gặp tôi họ muốn chụp hình, lần lượt từng người sẽ vào chụp, nhưng có anh ở đâu xông tới đòi chen ngang, thế là họ cãi nhau inh ỏi trước mặt tôi.
Rồi có nam thanh niên sau khi chụp hình với tôi xong thì hôn tôi chùn chụt. Lại có những bác trung niên, râu ria đầy, chạy lên sân khấu ôm hôn tôi. Trời! mà râu cọ vào mặt tôi đến đỏ ửng ấy. Đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.
Giới nghệ sĩ vẫn hay rỉ tai nhau có những người hâm mộ sẵn sàng tình một đêm với họ. Còn anh, anh đã từng gặp trường hợp nào như thế chưa?
Ôi có mà nhiều. Đã gọi là hâm mộ thì nó cuồng nhiệt lắm, chữ hâm mộ thì chữ hâm đứng đầu rồi đến chữ mộ (cười) nên đôi khi cứ hâm hâm một chút.
Nhưng mình phải biết mình là ai, phải nói cho người ta hiểu. Tôi không tới mức mù quáng mà đánh mất gia đình chỉ để thoả mãn sự hâm mộ của ai đó.
Quang Tèo là một trong ít nghệ sĩ không có scandal về chuyện tình cảm, anh cũng cùng vợ đi chạy chữa khắp nơi suốt 12 năm ròng để có được 2 đứa con. Hành trình để có con, hành trình 25 năm bên nhau, để giữ được hạnh phúc như bây giờ, anh có phải đánh đổi điều gì?
Khi lấy tôi, vợ tôi đã xác định là lấy một nghệ sĩ, sẽ có chuyện này chuyện kia, nhưng tin tưởng nhau là chính thì sẽ vượt qua.
Vợ tôi khi lấy tôi, cô ấy chấp nhận ở nhà để chăm con. Mà thực sự, người không bằng cấp như vợ tôi có đi làm cũng được dăm triệu.
Nếu mà thuê ôsin trông 2 sinh đôi một trai một gái của tôi thì cũng mất bằng đó mà lại không yên tâm. Không ví vợ mình như ôsin nhưng tôi trân trọng sự hy sinh của cô ấy.
Còn phần mình, tôi cũng chịu khó đi diễn các nơi để lấy tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con ở nhà. Được cái con tôi rất ngoan, học giỏi và nghe lời mẹ nên tôi rất yên tâm mỗi khi đi diễn xa.
Vì đi diễn suốt nên chúng tôi cũng thống nhất, cô ấy ở nhà sẽ phải lo đưa đón con cái học hành, đám cưới đám ma họ hàng, nói chung đối nội đối ngoại cô ấy lo hết.
Nhà tôi vẫn ở Cầu Giấy nhưng hàng tháng tôi mất thêm 3 triệu đồng nữa để thuê trông nom nhà vườn ở Hoà Lạc. Nói chung tôi cũng phải gánh nặng nhiều.
Một mình nuôi cả gia đình, lại có hẳn một nhà vườn rộng hàng nghìn mét. Cát sê của Quang Tèo chắc phải rất cao?
Cao gì đâu, chỉ do tôi chăm chỉ đi diễn và tích lũy thôi.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!