Scandal có lẽ là từ gắn liền với mẫu Tây Andrea nhiều nhất trong năm qua. Có những thời điểm cô bị lên án, bị tẩy chay, bị phản đối kịch liệt vì những sự cố không đáng có. Đáp trả dư luận ồn ào, cô gái 19 tuổi thường chọn cách thẳng thắn đối mặt.
Đó có lẽ cũng là lý do không ít người nghĩ rằng cô bàng quan với mọi việc xung quanh nhưng không phải vậy. Có những ngày Andrea rất yếu đuối, cô khóc hàng tiếng đồng hồ vì bế tắc, vì áp lực. Những lúc như thế, người duy nhất được chứng kiến chỉ có quản lý Hoàng Mạnh Cường. Anh lặng lẽ ngồi nhìn cô khóc để rồi khi Andrea lấy lại được bình tĩnh, cả hai lại tiếp tục giúp nhau nhìn về phía trước.
Nhớ lại những ngày đầu, khi vừa biết tới cô mẫu Tây xinh đẹp, anh Cường kể: "Tôi quen An cách đây 3 năm qua những người bạn chơi cùng, khi An 16 tuổi. Lần đầu tiên gặp An, tôi đã rất ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Việt của cô ấy. Nhưng khi đó tôi đang làm báo nên cũng chỉ xem An như một trong những người nổi tiếng khác đã gặp qua.
Một năm sau, khi đến tác nghiệp trong sinh nhật của An, tôi và An mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Câu chuyện lúc ấy cũng chỉ quay quanh chuyện nghề, chuyện trong giới.
Ở thời điểm cả hai bắt đầu thân thiết hơn cũng là lúc An phải đối mặt với rất nhiều chuyện không vui. Hết chuyện với Hồng Quế, An lại gặp phải sự cố với Yanbi. Lúc ấy, tôi đã cùng chị Hạ Vy và Vy Hạnh ở bên để động viên cô ấy.
Thường thì những mối quan hệ khác ngoài công việc, tôi không bao giờ can thiệp vào mà để An tự trải nghiệm và rút ra bài học. Nhưng khi chuyện của Yanbi xảy ra, An đã rất suy sụp vì cô ấy là người sống tình cảm.
Tôi đã khuyên hai người tạm thời không nên gặp mặt nhau, hãy tạm gác bỏ chuyện tình yêu để cố gắng vì công việc. Nếu sau này, khi hai đứa thành công rồi mà vẫn nghĩ đến nhau thì có thể quay lại. Đó mới là tình yêu. Dần dần cả hai cũng hiểu ra và hiện tại họ đang là bạn thân. Nhưng biết đâu được khoảng 5 năm sau, họ sẽ tiếp tục bước chung con đường. Đó là điều không ai có thể đoán trước.
Tối hôm sinh nhật vừa rồi của An, cô ấy cũng khóc rất nhiều vì không làm chủ được cảm xúc. Mỗi lần như thế, tôi lại bật cho An nghe bài hát Lucky. Trong bài hát này có đoạn: “Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao. Nhưng cô lại khóc, khóc, khóc trong trái tim cô đơn của mình, nghĩ xem. Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô. Sao những giọt nước mắt kia lại đến vào ban đêm?”. Dường như ca khúc ấy được viết ra để dành cho An vậy".
Và để rồi sau những lần đổ vỡ ấy, Andrea lại trở nên khép kín hơn. Bây giờ, nếu không đi diễn ở đâu, cô chỉ ở nhà và đi chơi cùng gia đình, rất ít khi đi ra ngoài với bạn bè.
"An có hai hình xăm. Mỗi lần gặp chuyện, An lại đánh dấu để nhớ bản thân đã vượt qua bằng cách nào. Chữ "Strong" trên cổ tay để cổ vũ An bước qua giai đoạn yếu đuối nhất. Còn khi có quá nhiều đảo lộn trong cuộc sống, cô ấy biết mình phải nhìn về tương lai chứ không phải day dứt quá khứ. Chữ “Never look back” xuất hiện ở sườn chính vì lý do đó.
An rất đáng thương khi cô ấy là một người nước ngoài nhưng lại bị áp đặt lối suy nghĩ của người Việt. Có nhiều người chơi với An nhưng không hiểu tính An. Họ buộc một cô gái Tây phải sống theo phong cách của người Việt, đó là điều không thể", anh Cường chia sẻ.
Nhưng ngoài những lúc yếu đuối như thế, Andrea trong mắt quản lý là một cô gái ngang bướng và luôn cố giành phần đúng về mình. Nhưng nếu sau đó, Andrea nhận ra bản thân là người sai, cô sửa rất nhanh.
Nói về tính cách có phần cố chấp của "gà cưng", Cường thẳng thắn: "Đó là điều tôi có thể thông cảm được vì An chỉ vừa 19 tuổi, tư duy đúng sai có thể còn chưa chuẩn. Ngoài ra, An còn là một người rất lười. Nhưng bù lại, cô ấy rất quyết liệt với việc đã chọn làm. Ngay như việc nhỏ nhất là dọn nhà, nếu đã bắt tay vào, cô ấy sẽ làm rất chỉn chu và tỉ mỉ.
Điều tuyệt vời nhất tôi cảm nhận được ở cô gái 19 tuổi ấy là An thật sự yêu Hà Nội, yêu Việt Nam. Cô ấy rất thích lê la, lang thang ngoài phố. Có những đêm đi diễn về, tôi và An ngồi co ro ở vỉa hè, tận hưởng không khí trong lành khi đêm xuống và cùng nhau thưởng thức bát bún nóng hổi. An cũng thích đi xe máy, cô ấy đang cố gắng thi lấy bằng để sở hữu một chiếc xe riêng.
An thậm chí còn không muốn trở về Tây Ban Nha. Có lần về Tây Ban Nha chưa bao lâu, cô ấy đã nhớ Hà Nội da diết và cố gắng tìm mọi cách để quay trở lại. Mọi người cứ nhìn cách cô ấy nói tiếng Việt đi. An có thể nói được tất cả các từ, kể cả tiếng lóng. Một người nước ngoài để có thể nói được tiếng Việt chuẩn như thế thì phải yêu Việt Nam đến mức độ nào cơ chứ.
Thật sự cô ấy yêu Việt Nam và luôn muốn cống hiến cho mảnh đất mình đang sinh sống. Có thể ở thời điểm hiện tại cô ấy chưa làm được điều gì cả nhưng tương lai biết đâu đấy. Hãy cho An thời gian".
Là quản lý, Cường rất thân thiết với bố của Andrea. Cả hai thường xuyên đi ăn và trò chuyện với nhau để chia sẻ về cô gái 19 tuổi họ vô cùng yêu quý. Những cuộc trò chuyện thân tình đã giúp cả hai nhận ra rằng họ có chung quan điểm.
Cả hai sẽ không ép buộc mà chỉ đóng vai trò định hướng. Họ để Andrea tự đi bằng đôi chân của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc thành công hay thất bại đều phụ thuộc hoàn toàn vào cô gái xinh đẹp.
"An xem tôi như anh trai, còn tôi cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy. Cả hai cũng không biết An sẽ đi đến đâu, sẽ nổi tiếng như thế nào trong môi trường giải trí đầy khắc nghiệt này. Điều chúng tôi quan tâm đầu tiên là cô ấy sẽ trở thành một người tốt, sống và làm việc có ích cho xã hội. Chỉ thế thôi", anh chiêm nghiệm.