Nhắc đến cái tên Andrea Aybar, dường như bên cạnh những hình ảnh trên sàn diễn thời trang người ta chỉ còn nhớ tới cô người mẫu Tây Ban Nha với những scandal ồn ào.
Được biết đến với tên gọi "gái hư" của showbiz Việt, Andrea luôn dính với những scandal ảnh nude, chửi bậy, tình ái lằng nhằng.
Ngày 11/07/2012, Andrea chính thức đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng một tấm hình bán nude trên biển. Cô người mẫu gốc Tây Ban Nha khẳng định: “Không phải gái hư nhưng cũng chẳng ngoan”. Đây cũng là scandal đầu tiên, rũ bỏ hình ảnh gái ngoan hiền để đánh dấu hành trình trưởng thành nhiều giông bão của cô nàng.
Sau scandal về việc công khai việc bỏ học cấp 3, Andrea lại tiếp tục làm dư luận đau đầu vì scandal công khai ảnh giường chiếu với Baggio.
Ngay sau khi chia tay Baggio không lâu, Andrea thừa nhận yêu Yanbi và liên tục đăng tải ảnh thân mật của cặp đôi.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó khi Andrea lại tái xuất với scandal bị Yanbi túm tóc, mắng chửi trên phố Hàng Trống. Vào thời điểm đó, câu chuyện về Andra và Yanbi trở nên nóng nhất trên các mặt báo.
Cùng với những phát ngôn gây sốc hình ảnh Andrea càng trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ. Cư dân mạng còn cho rằng Andrea còn soán ngôi "nữ hoàng scandal" của Angela Phương Trinh.
Mới đây, chân dài Tây Ban Nha đã "chia tay" với công ty Venus sau gần 5 năm gắn bó.
Sau những sự việc ồn ào, Andrea bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình về những điều đã qua, về những thay đổi trong cuộc sống và khẳng định : "Tôi chấp nhận làm lại từ con số không".
Đoạn "tâm thư" của Andrea nhận được rất nhiều phản hồi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng ai cũng có tuổi trẻ và những lỗi lầm, điều quan trọng là nhận ra được và thay đổi.
Đoạn tâm thư của Andrea thu hút sự chú ý của dư luận: "Đây là những suy nghĩ của An nếu nói về một cuộc sống khi bước vào showbiz từ khi còn "trẻ tuổi" ! Mong mọi ng sẽ hiểu hơn về con người thật của An !
An nghĩ ai cũng có lúc sai lầm, có những khúc mắc riêng về đời sống, người khéo che đậy thì lấp liếm đi, còn tôi sống bản năng, cũng vì thế mà chịu nhiều thiệt thòi vì không giấu diếm được. Cuộc sống nó muôn hình muôn vẻ, nhất là khi tôi còn quá trẻ, môi trường của tôi cũng có nhiều thị phi, người ta chỉ chực chờ mình sơ hở là tìm cách bôi nhọ, trong khi con người thật không phải là như vậy.
Tôi không cam chịu tiếng gái hư , vì bản chất tôi không phải như thế, điều này tôi tin nhiều người biết rất rõ. Còn với công chúng, tôi sẽ cho họ thấy, những mảnh tối họ nhìn thấy ở Andrea không phải là con người thật của cô ấy, đó chỉ là những hình ảnh mà người trẻ nào cũng có thể vấp phải, chỉ có điều tôi hoạt động showbiz nên nó bị bóp méo đi.
"Tôi chấp nhận làm lại từ con số không"
Có người nói càng ngông cuồng càng nổi tiếng, An nghĩ quan niệm này cũng sai, thực sự thì chúng tôi được công chúng biết đến khi mình chỉ mười lăm mười bảy tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng lại được quá nhiều người hi vọng và kỳ vọng.
Có những người còn cho rằng, chúng tôi nổi tiếng, nên chúng tôi là thần tượng của nhiều người khác, vì vậy chúng tôi phải sống sao cho xứng với vị trí của mình. Đòi hỏi đó là chính đáng, nhưng tôi cũng nghĩ, người với người cũng cần có sự thông cảm và chia sẻ, có điều, giờ người ta coi chuyện vùi dập người khác, hay việc không hay xảy ra với người khác là câu chuyện để họ đàm tiếu, bình luận ác ý nhiều hơn là thấu hiểu. Những điều này khiến chúng tôi stress và cô đơn kinh khủng, nhiều khi thiếu tỉnh táo dẫn tới khiến muốn tung hê hết.
Tôi nghĩ, nhiều khi hậu quả cũng từ đây mà ra. Nhưng có lớn là sẽ có khôn, showbiz nhiều cạm bẫy, và khi thoát ra mỗi cạm bẫy bạn lại được một bài học, nó sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng.
Như tôi đã nói, 19 tuổi không lớn nhưng cũng không hẳn bé nữa, hoàn toàn có đủ nhận thức để chịu trách nhiệm về bản thân, gia đình và xã hội. Cái khác biệt ở đây chính là, nếu một cô gái 19 tuổi bình thường, khi yêu thương ai, sống thế nào thì chỉ cô ấy, gia đình và hàng xóm biết. Còn với chúng tôi, điều đó ngược lại hoàn toàn.
Chỉ một chuyện nhỏ xíu, họ cũng có thể đơm đặt, thổi phồng lên và biến nó thành nghiêm trọng. Ngay cái chuyện họ cứ nói đi nói lại một vấn đề đã từng xảy ra với chúng tôi cũng là một sự khác biệt, và nếu sòng phẳng thì sẽ thấy, cách đối xử này như là người ta mặc định cho chúng tôi sai sẽ mãi mãi sai, trái thì không có cơ hội phải. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là cái giá của nghề mình theo đuổi, phải chấp nhận thôi. Với người cố tình nghĩ mình xấu thì bạn có tô vẽ bản thân thế nào họ cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Tôi còn một chặng đường dài phía trước, vì giờ tôi mới 19 tuổi. Nếu tuyệt vọng và buông xuôi lúc này là gián tiếp thừa nhận mình thua cuộc, cũng như tự bản thân không cho mình cơ hội để làm lại, hay khắc phục sai lầm. Tôi không phải là người cam chịu cũng như chấp nhận thất bại một cách dễ dàng, trái lại, càng trong khó khăn tôi càng muốn chứng tỏ bản thân mình. Tôi chấp nhận làm lại từ con số không, và bây giờ, quãng đường trước mặt mà tôi tự đi mới chính là con người tôi, và là mục tiêu tôi hướng tới."