Vài từ miêu tả bao quát nơi ở của anh ở ngoại thành Hà Nội?
Tôi ở Sóc Sơn, cách Hà Nội tầm 30km. Đó là một miếng đất rộng 1,3ha và cuộc sống khá thú vị, tự cung tự cấp, chúng tôi có thể tự tay trồng rau, nuôi gà, cá.
Những điều khác biệt so với ở Trung tâm Hà Nội?
Thứ nhất là phải đi xa (nếu muốn vào trung tâm). Thứ 2 là rộng rãi, thứ 3 là yên tĩnh.
Điểm thú vị mà ở thành phố ồn ào không bao giờ có được?
Ngủ ngon – đây là điều cực kỳ tuyệt vời. Thêm nữa, đôi tai được nghỉ ngơi không phải nghe tiếng xe cộ ồn ào. Và cuối cùng là được chứng kiến cách trẻ con hòa mình vào thiên nhiên.
Công việc “nông dân” mà anh thường làm ở nhà?
Lo về chuyện nhà cửa khi hỏng hóc. Lo về vườn tược, bài trí cây ăn quả thế nào, trồng hoa ra làm sao. Theo tôi nghĩ không nên gọi đó là công việc của 1 người nông dân, mà thực tế nó là cuộc sống bình thường mỗi gia đình nên có.
Vườn nhà anh có khoảng bao nhiêu loài cây?
Rất nhiều. Mỗi ngày, mỗi tuần Linh lại vác thêm 1 số về trồng nên tôi không thể đếm được hết.
Nhà anh có ao cá, muốn ăn, không lẽ anh cởi áo xuống ao…
Lúc đó tôi sẽ vác cần câu ra câu thôi! Tôi câu cá thường xuyên. Ao đó thả mè, chép, trắm, chim, trôi. Nhiều lắm và rất dễ câu được. Tôi thích câu cá, bởi nó rèn cho tôi tính kiên trì, làm thư thái đầu óc. Con cá to nhất tôi câu được ở ao nhà nặng gần 4kg đấy.
Anh sẽ khoe gì khi nói về cuộc sống ở ngoại thành?
Tôi không bao giờ muốn khoe về giá trị nơi đang ở. Chỉ có điều, nếu nói tự hào, thì đó là có 1 nơi để con cái phát triển một cách tốt hơn, biết cây cỏ, chim muông, côn trùng – điều mà bây giờ trẻ con thành phố ít được nhìn thấy hoặc coi là không đáng phải quan tâm.
Khi rảnh rỗi, tôi hòa mình vào thiên nhiên bằng cách đi xa đạp – việc này tôi thường xuyên làm đấy! Hoặc là ngồi ngoài hiên…chẳng làm gì cả, hít thở không khí trong lành.
Trong suy nghĩ nhiều người, gia đình anh rất tốn kém chuyện thuê bảo vệ, người giúp việc phục vụ căn nhà rộng lớn?
Cái đó sai rồi, chúng tôi sống rất bình thường. Gia đình tôi cũng thuê người giúp việc nhưng tôi quan niêm, các thành viên trong gia đình nên động chân động tay làm việc chứ không phải lên Sóc Sơn ở để hưởng thụ. Bởi,nếu vậy, nó chẳng khác gì sống ở dưới thành phố cả.
Vợ chồng anh thường động chân tay vào những công việc gì?
Mọi thứ liên quan đến cuộc sống gia đình. Cả tôi và Linh đều rất thích ra ngoài vườn chăm sóc cây cỏ,nuôi gà, nuôi cá hay nấu nướng dọn dẹp.
Nhà anh nuôi con vật gì?
Có gà, chó, ngan, vịt – đủ cả. Tôi không nuôi lợn vì nó cần diện tích lớn và không phù hợp với gia đình.
Diện tích nhà rộng, anh có lo lắng về an ninh?
Ồ, không đâu. Tôi không lo lắng điều này vì có những người hàng xóm tốt, họ luôn bảo vệ cho gia đình tôi. Bên cạnh đó,tôi có hệ thống an ninh của riêng mình nữa. Tôi cũng có rất nhiều chó, ngoài việc làm bạn, chùng là một cách bảo vệ đắc lực.
Bạn bè bảo anh rất thích chó?
Đúng rồi. Chó là con vật có sự gắn kết vô điều kiện với con người. Thú vui của nó là làm hài lòng con người. Đấy, rất thú vị!
Điểm “tệ” nhất của chó trong mắt anh?
Tôi không muốn tìm ra những điều đó. Ngay kể cả con người vẫn có điều dở và tốt. Do vậy, không thể bắt con vật hoàn hảo được.
Anh thấy bản thân thay đổi ra sao từ khi chuyển về Sóc Sơn ở?
Để tôi nghĩ một chút, vì có rất nhiều thay đổi. À, thay đổi lớn nhất chính là mình biết cách sống hòa mình vào thiên nhiên. Được tiếp xúc trực tiếp với thiên như bão, gió, mưa to. Những điều đó trước đây, khi còn ở trong thành phố, tôi biết rất hời hợt.
Hơn hết, tôi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của các con so với hồi ở thành phố. Thêm điều khác, đó là cảm thấy bản thân luôn tràn trề sức lực làm việc. Về tới nhà luôn có cảm giác được nghỉ ngơi thực sự chứ không phải về 1 nơi có sẵn để ngủ, nghỉ.
Ở xa thành phố, chuyện học hành của con cái có bất tiện?
Không hề, con tôi học ở dưới chân cầu Thăng Long thôi, đường đi lại rất tiện nên không có vấn đề gì.