Ngọc Quyên xuất hiện trong buổi ra mắt phim Mỹ nhân kế ở Hà Nội bằng hình ảnh nhẹ nhàng với tóc mái ngang, để thẳng, không trang điểm đậm như thường thấy.
Bên cạnh cô, lùi xuống phía sau vài bước là một người đàn bà mang gương mặt bình thản. Đó là mẹ Quyên. Tôi ấn tượng vì “hình ảnh bà giáo” theo sau con đó nên đã tìm gặp “hai mẹ con Đào Thị” sau khi phim ra mắt.
Mỗi ngày được mẹ cho một triệu tiêu vặt
Cuộc sống của “Đào thị” sau khi đóng Mỹ nhân kế có thay đổi nhiều không?
Sau khi phim đóng máy, tôi lại trở về guồng quay cũ, lại như con xoay vậy đó (cười).
Sáu tháng đóng phim, chị thu nhận được nhiều không, so với khi làm người mẫu?
Không bù đắp được về tiền. Nhưng giữa lúc scandal vây kín, đi sự kiện nào cũng bị soi như trong tâm bão... thật may tôi được vào phim của bác Dũng (Mỹ nhân kế) và có quãng thời gian “lặn” cần thiết.
Lúc phim kết thúc về Sài Gòn, bác Đãng, bác Dũng và chị Thanh Hằng rủ đi cà phê, hỏi tôi tại sao hình ảnh trên báo và ngoài đời khác nhau vậy. Rồi chị Hằng cho tôi lời khuyên nên xuất hiện thế nào, kể cả cách trang điểm. Vậy nên bây giờ hình như tôi đã nhẹ nhàng hơn chứ không phải lúc nào xuất hiện cũng như lên sàn diễn.
Là một ngôi sao có mức cat-se rất cao, sao chị vẫn đi taxi thay vì tự lái xe hơi như nhiều người đẹp khác?
Tôi mới dốc hết tiền mua nhà rồi. Thêm nữa tính tôi muốn mọi thứ từ từ chứ đùng một cái có ngay sợ là không chắc. Tôi thích thú với những món đồ mình sắm, mua nhà xong tôi tự hào lắm (cười).
Nghe nói đây là căn nhà thứ hai chị sở hữu ở Sài Gòn. Chị giỏi thế!
Nhờ mẹ hết đó, chứ nếu chỉ một mình chắc giờ tôi chẳng có gì. Mẹ là người chắt chiu, giữ tiền hộ tôi, mỗi ngày con gái đi làm lại phát cho ít tiền tiêu. Bây giờ mỗi ngày một triệu chứ hồi xưa mẹ cho có năm trăm ngàn đồng à. Nhiều khi tôi xấu hổ vì bị quê độ với bạn bè. Vì thế, có lần tôi giận mẹ luôn (cười).
Nghĩa là một tháng tiền tiêu vặt lên tới 30 triệu đồng, hẳn chị phải kiếm được ít nhất gấp 10 lần như thế?
Tôi kiếm được cũng khá. Mỗi tháng chừng 300 - 500 triệu đồng. Chị Thanh Hằng có lần nói: “Muội thấy có bao nhiêu người sống được bằng nghề đâu, vì vậy muội phải biết trân trọng những gì mình có”.
Tôi may mắn có nhiều cơ hội nên phải tranh thủ. Nhưng bù lại tôi không có cơ hội tìm một người chống lưng cho mình.
Làm thế nào để chị kiếm được số tiền đáng ước mơ ấy?
Là chạy cả chục show mỗi ngày, gặp gì ăn nấy. Về tới nhà, tắm xong lăn ra giường ngủ. Đó là cuộc sống tôi đã trải qua suốt nhiều năm.
Chứ không phải vì tung ảnh nude nên chị mới đắt show như thế?
Ngược lại, thời điểm đó tôi còn không dám đến trường học, làm sao có nhiều show được. Trước đó một ngày chạy tới 9 show, nhưng ảnh hưởng scandal làm tôi hụt mất hơn nửa. Nhưng may sau đó tôi có những cánh tay giơ ra, những người lâu lắm không liên hệ tự dưng xuất hiện. Ngược lại có những người tưởng thân thiết lại xa lánh.
Tôi mất nhiều thứ, những ánh sáng lấp lánh trước đó mình tưởng, những thứ mình xây dựng bị phá vỡ. Đổi lại, lời mời khiếm nhã xuất hiện nhiều hơn. Thử thách đó giúp tôi lớn lên
Như vậy nếu muốn, chị đã có cơ hội để không phải chạy đến chục show mỗi ngày mà vẫn có tiền dễ dàng sau scandal nhạy cảm đó?
Đúng là tôi làm mẫu gần 10 năm nhưng chưa bao giờ gặp lời nào khiếm nhã. Sau bộ ảnh nude, có nhiều đề nghị kèm theo khoản tiền rất to mà mình phải làm lâu lắm mới có được. Nhưng họ không biết, ảnh đó là do thích nên tôi đưa lên chứ không vì mục đích chào mời.
Còn tôi vẫn vậy, vẫn là người sĩ diện nên không có tật đi xin tiền người khác. Giả sử phải xin ai đó, tôi ngượng lắm, cái gì họ cho mình là phải trả lại chứ. Chưa kể, chỉ đi lần đầu tiên là có lần thứ hai. Cũng chưa kể, tính tôi sòng phẳng nữa.
Không có sự mạnh mẽ của mẹ, tôi không đứng dậy nổi.
Bây giờ có trong tay nhiều thứ mà người khác mơ ước, có bao giờ chị tiếc là mình đã nghỉ học quá sớm (từ trung học) khiến con đường học vấn bị dở dang?
Số phận rồi thì không nên tiếc. Biết đâu vì thế mà tôi may mắn hơn người khác. Tôi không học cao nhưng lại có nghề kiếm được tiền, có danh vọng. Đôi khi tôi tự hỏi, vóc dáng, chiều cao, khuôn mặt, tính cách mình đều không hoàn hảo nhưng sao mình lại được như vậy? Ai cũng nói tôi chơi chiêu trò gì để nổi tiếng. Riêng tôi không biết tại sao. Tôi thường lý giải, chắc mình có duyên gặp những người sẵn sàng giúp đỡ đúng thời điểm.
Không có người quản lý, công việc của chị trước giờ do ai bao quát?
Tôi tự lo, mẹ là người quản lý tiền. Bên cạnh đó, làm việc gì tôi cũng hỏi ý mẹ.
Tại sao chị tin vào phán đoán của mẹ, một người không thuộc về thế giới showbiz?
Thực ra trong công việc của mình, tôi chỉ muốn mẹ là khán giả vì bản thân đã quá mệt nên không muốn mẹ lo thêm. Nhưng vì mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con, nếu là khán giả sẽ khách quan hơn, đồng thời là người cùng tôi trải nghiệm nhiều nên hiểu hơn người khác.
Thực ra trng công việc của mình, tôi chỉ muốn mẹ là khán giả vì bản thân đã quá mệt nên không muốn mẹ lo thêm.
Tôi tự ghi nhớ công việc trong điện thoại nhưng mẹ luôn có cuốn sổ tay riêng. Ngoài nhắc thời gian, mẹ còn nhớ và nhắc ngày, giờ đi lấy tiền ở các nơi (cười). Tôi chỉ biết kiếm tiền, còn sử dụng thế nào do mẹ chỉ cách (cười). Mẹ chính là đồng hồ của tôi, không có bà, tôi không biết mình có làm được gì không nữa.
Dù công việc bên ngoài vất vả, nhưng về tới nhà tôi như công chúa vậy. Mở cửa là mẹ hối: “Tắm đi con, uống đi con, ăn đi con...”. Bà là hậu phương của tôi, chỉ cần tôi ho một tiếng là băng băng chạy ra ngoài mua thuốc, mua đồ.
Chị luôn là cô con gái ngoan của mẹ chứ?
Tôi tôn trọng mẹ, không bao giờ muốn bà buồn vì trước đây tôi đã làm mẹ buồn nhiều. Lúc mới lớn tôi hư lắm, quậy lắm, đi chơi thâu đêm, vũ trường quán bar như nhiều cô gái trẻ bây giờ.
Tính tôi không thích dựa vào ai, thêm nữa nhà cũng không có gốc để... dựa. Tôi chỉ có bác, nhưng bác phải lo cho gia đình bác nữa. Anh trai tôi không may mắn, được học đại học nhưng không gặp công việc tốt. Trước khi anh có gia đình, tôi lo cho anh học này học kia, nhiều người bảo “sao không kiếm tiền lo cho mình”.
Khi đó tôi chỉ chừng 20 tuổi, làm ra tiền nhưng không được hưởng những gì mình kiếm được. Tôi nhìn anh trai đi học, có người yêu và tủi thân tự hỏi mình là con gái, sao không có được cuộc sống yên bình như anh mà phải lăn lộn ngoài cuộc sống, phải lo cho gia đình? Lúc đó tôi vô cùng ích kỷ.
Tôi cãi nhau với mẹ hoài, rằng “tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải nghĩ cho anh, không được nghĩ đến bản thân. Con cũng mong có xe đẹp, mong có người yêu chứ, sao mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho anh”. Nghĩ thế, tôi đã đòi mẹ để mình tự giữ tiền mà đâu hiểu mẹ giữ tiền cho mình là chắt chiu công sức đó cho tôi sau này.
Và chị đã có giai đoạn tự giữ tiền của mình, nó như thế nào?
Mẹ trả tiền cho tôi và tôi xài bằng hết. Nửa năm, tôi mua đồ hiệu, đủ thứ trên đời. Rồi đúng lúc đó, anh trai đi lấy vợ, tôi mới thấy hối hận và nhận ra, lo được cho anh, cho mẹ, lẽ ra mình phải thấy đó là may mắn.
Tôi nhận thấy anh thực ra rất thương em gái. Thời điểm tôi bắt đầu đi làm, anh là người ngày ngày chở tôi từ Hóc Môn lên Sài Gòn. Vậy nhưng khi làm ra tiền, tôi không nghĩ tới những gì anh ấy làm cho mình mà chỉ nghĩ những gì mình làm cho anh thôi (cười).
Giờ anh đã có gia đình riêng, tuần nào anh chị cũng bế cháu qua nhà chơi với mẹ, với tôi. Vui lắm! Sau nhiều vấp váp, tôi dần hiểu gia đình là trên hết, xung quanh cũng chỉ là những người bạn và những cuộc chơi thôi. Bây giờ làm gì tôi cũng nghĩ đến gia đình.
Gia đình đã ở bên chị như thế nào những lúc chị vấp ngã?
Khi scandal xảy ra, tôi biết mẹ buồn nên ngoài đường không khóc, về nhà cũng không dám khóc luôn, chỉ lén khóc lúc không có mẹ, nhìn thấy mẹ là phải bình tĩnh liền.
Tôi nhớ buổi sáng đó thức dậy, thấy mẹ đang cầm tờ báo có hình mình và khóc quá trời. Sau một đêm mất ngủ đã căng thẳng đầy người, nhìn thấy mẹ thế tôi bị đau đầu luôn, như phát điên vậy. Di chứng đó vẫn còn tới tận bây giờ. Tôi bổ đến cầm tờ báo, xé nát ra và hét lên: “Mẹ còn muốn con thế nào nữa, giờ con quá mệt rồi. Con không biết phải giải quyết sao nữa, đừng nói nữa”. Lúc đó, mẹ ôm tôi rất chặt và nói: “Thôi con coi như xui xẻo đi, hai mẹ con mình cùng vượt qua, làm lại”. Khoảnh khắc đó tôi luôn ghi nhớ. Không có sự mạnh mẽ của mẹ, tôi không đứng dậy nổi.
Khi scandal xảy ra, tôi biết mẹ buồn nên ngoài đường không khóc, về nhà cũng không dám khóc luôn, chỉ lén khóc lúc không có mẹ, nhìn thấy mẹ là phải bình tĩnh liền.
Thế còn ba, lúc đó chị có nhận được điện thoại của ông?
(Im lặng).
Chị ít liên lạc với ba phải không?
Tôi cảm nhận được cái đau, nhưng không nên nhắc đến vì ba có gia đình riêng rồi. Lúc đó hình như ba có gọi điện, nhưng không chia sẻ được nhiều. Tình cảm với ba, tôi nghĩ không thể nào nối lại được. Bây giờ tôi khác hơn, biết cân nhắc hơn. Tôi không giận ba mà.
Trong Mỹ nhân kế, nhân vật Kiều Thị có nói một câu: “Đàn ông chỉ làm cho cô ấy lạnh lùng hơn thôi”. Chị thì sao?
Tôi thực sự sống tình cảm nhiều, thậm chí mất cả lý trí, tôi tin sự vô cảm đó không diễn ra. Mẹ sáng suốt hơn. Mẹ không dễ dàng tin vào người khác nên luôn nhắc tôi tại sao dễ tin người vậy.
Việc mẹ nói chưa tìm được người nào tin tưởng, tôi nghĩ đúng, vì bản thân tôi cũng không thấy an toàn với những mối quan hệ của mình. Kết quả là tôi không chọn ai hết vì những người đó chưa có ai thương tôi thật. Mỗi lúc tôi có chuyện tình cảm buồn, mẹ lại động viên tôi tin đó là duyên phận.
Tình cảm không có gì đặc biệt, thế còn công việc năm 2013, chị có kế hoạch dài hơi nào cho mình chưa?
Tôi với mẹ đã có dự định rồi, không hoành tráng nhưng có thể thực hiện trong tầm tay của mình. Cũng chưa biết ngày mai ra sao nhưng tạm thời đó là dự định lớn trong năm (cười).
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Mẹ Ngọc Quyên: Khó khăn kén rể cho con gái
Từ chuyện tình cảm đến tiền nong, mẹ là người nắm giữ mọi bí mật của Ngọc Quyên. Một người mẹ có bao nhiêu sức lực để giúp cô con gái từng bỏ học, ham ăn chơi, quậy phá, “vừa khờ vừa hay tin người”… vượt qua những cạm bẫy và scandal động trời?
Kín đáo theo sát con gái từng bước, mẹ Ngọc Quyên khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh bà giáo già khó tính nhiều hơn một người phụ nữ tảo tần, đã kinh qua thành công lẫn thất bại trong cả đời sống và tình cảm. Giữ thái độ bình tĩnh và nhẹ nhõm suốt cuộc trò chuyện, đặc biệt cách bà uyển chuyển né tránh những câu hỏi riêng tư khiến tôi thầm nghĩ, nếu Ngọc Quyên giống mẹ, có thể cô sẽ tránh được những scandal động trời thời gian qua.
Tôi là một người mẹ khó tính
Được biết Ngọc Quyên bỏ học khá sớm để đi làm, khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Là mẹ, bà có bao giờ thấy tiếc vì đã để con gái vào đời quá sớm?
Trước đây tôi làm nghề buôn bán nhỏ ở Hóc Môn (TP.HCM), khi thì bán tạp hóa, lúc bán trang sức, khi mở xưởng bông. Công việc có lúc thất bát, sức khỏe của tôi yếu dần nên khi Quyên bắt đầu lớn, gia đình cũng rơi vào khó khăn. Quyên thương mẹ, năm 17 tuổi xin nghỉ học để lên Sài Gòn đi làm phụ gia đình.
Tôi không muốn cho Quyên nghỉ học nhưng con bé ra sức thuyết phục. Tôi muốn hướng Quyên học nghề nhưng con không chịu. Con bé lúc đó vẫn còn tuổi học sinh, khờ lắm, chưa biết Sài Gòn thế nào nhưng ngày ngày cặm cụi bắt xe buýt, xe đò (xe khách) từ Hóc Môn lên Sài Gòn đi làm, còn mang theo bản đồ để tìm đường.
Suốt thời gian đó, ngày nào Quyên đi diễn về muộn, tôi cũng ra đầu ngõ ngóng con, cứ 9h tối chưa thấy là ra đứng đợi, hàng xóm ai cũng hỏi sao phải lo nhiều thế. Nhưng đợi con thành quen, 11-12h đêm vẫn đợi. Phải nhìn thấy con về, tôi mới yên lòng. Hai năm đầu chưa thu xếp được việc nhà, đến năm thứ ba tôi mới đi theo Quyên lên Sài Gòn. Tính đến giờ, hai mẹ con ở thành phố này được gần chục năm rồi.
Khi con gái theo nghề người mẫu, bà đã biết gì về thế giới đó chưa?
Coi tivi chỉ hiểu sơ sơ, tôi từng nghĩ công việc này hào nhoáng và nhiều cạm bẫy. Con bé của tôi vừa khờ lại vừa hay tin người, đến giờ vẫn thế, ai nói gì đều tin cả. Tôi lo nên cho anh trai Quyên đi theo, chở em đi và theo dõi xem em làm thế nào rồi về nói với mẹ. Sau này khi Quyên làm nghề tôi mới hiểu, nếu người ta xấu, ở trong môi trường nào cũng xấu, còn người đàng hoàng dù ở môi trường nào vẫn bình thường thôi.
Khởi đầu vất vả nhưng đến giờ Ngọc Quyên đã có đến hai căn nhà ở Sài Gòn?
Cách đây 4 năm con mua được một căn ở Bình Chánh. Nhưng vì xa trung tâm nên không ở được, phải cho thuê. Mãi tháng 10 vừa rồi hai mẹ con mới mua được căn chung cư của Hoàng Anh Gia Lai và dọn về đó ở.
Tất cả là tiền của Quyên cả chứ tôi không phụ đỡ được chút nào, tôi chỉ có công giữ tiền cho con thôi. Từ khi Quyên đi làm, tôi không buôn bán nữa.
Trong câu chuyện của mình, Quyên chỉ thường nhắc đến mẹ. Thực tế cô ấy đã không có cha bên cạnh từ khi nào?
Lúc Quyên lên 3 hay 4 tuổi, tôi và ba Quyên xa nhau. Bây giờ thỉnh thoảng Quyên vẫn liên lạc với ông ấy. Hồi nhỏ, Quyên cũng giận ba, những sau này lớn con bé mới kể cho tôi nghe. Bây giờ tôi khuyên con bé đừng giận hơn gì nữa, vì ông ấy cũng già rồi.
Là mẹ, bà có tự tin rằng mọi việc của con gái bà vẫn luôn biết rõ?
Tôi có một cuốn sổ ghi lịch làm việc của Quyên, nhiều việc phải nhắc vì con bận quá nên không nhớ hết. Quyên không có người quản lý nên cứ có lịch diễn là báo trước cho mẹ mấy ngày. Vì thế, tôi nắm rõ giờ giấc của con bé lắm. Thỉnh thoảng Quyên đi mua sắm, về muộn tôi vẫn rầy la đấy. Tôi là một người mẹ khó tính.
Tôi lấy kinh nghiệm của mình để khuyên con, rằng cuộc đời nhiều cạm bẫy nên phải cẩn trọng trong mọi chuyện. Quyên cũng hay kể và bàn công việc với mẹ. Vì thế, nếu con băn khoăn, tôi có thể cho con lời khuyên làm thế nào cho đúng.
Thế vụ chụp rồi tung ảnh nude của cô ấy cách đây hơn một năm là do Quyên không hỏi mẹ?
Lúc xảy ra việc đó, tôi đau đớn tột cùng. Nếu Quyên buồn 7, tôi chắc buồn 10. Nhưng tôi hiểu con người trong đời ai cũng có lúc bồng bột, nông nổi. Bởi thế khi chuyện đã rồi, điều khôn ngoan nhất của người mẹ là làm con vững tin để đừng làm tiếp điều dại dột.
Tôi bảo Quyên: “Con đường mình đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, quan trọng sau mỗi lần vấp ngã là con phải tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Có như vậy con mới tiếp tục con đường của mình được”. Và tôi cũng thấy rất may bởi sau khi sự việc lắng xuống, con vẫn được chào đón, các show diễn lại tiếp tục mời.
Có một sự thật là càng có scandal thì càng dễ nổi, bà có biết đó là cách nhiều người trong showbiz sử dụng nó như một quân bài?
Tôi không hiểu chuyện đó. Nhưng khi chuẩn bị chụp ảnh, con bé có nói sơ sơ với mẹ. Tôi cản dữ lắm. Tôi không nghĩ con bé sẽ làm, ai dè đùng cái có ảnh tung lên. Tôi chới với.
Khi ấy bà đau lòng vì thương con hay xấu hổ với mọi người?
Đủ cảm giác. Nhưng nhìn con suy sụp, tôi nghĩ mình thương con nhiều hơn, dù vẫn giận. Tôi ốm xọp đi rất nhanh nhưng khi ra ngoài vẫn giấu nỗi buồn vào trong. Ở hoàn cảnh đó tôi mới thấy, con bé cần mẹ hơn và tôi phải ở bên. Lúc đó Quyên không đi đâu cả, đang học Anh văn cũng nghỉ luôn.
Chưa ai đến với Quyên khiến tôi an lòng
Gần gũi nhiều với Quyên, bà có biết con gái từng có bao nhiêu mối tình không?
Nó có nhiều người theo đuổi lắm đó (cười). Con bé kín đáo trong chuyện tình cảm, chỉ có điều không giấu mẹ. Vậy nên có ai là mẹ nắm được hết.
Cũng có những mối tình không thành nhưng chuyện với một anh Hàn Quốc là đáng nói nhất. Thực ra hai người rất thương nhau nhưng chính tôi là người cản trở. Tại tôi đọc nhiều thông tin về đàn ông Hàn đối xử với vợ, tôi lo lắng, sợ con mình sẽ khổ.
Quyên yêu anh ấy được bao lâu?
Chừng hơn một năm. Hai đứa gắn kết với nhau lắm. Cậu này đẹp trai, dễ thương, có vẻ thương Quyên thật lòng, gia đình cũng đầy đủ.
Cậu ấy đã đưa Quyên sang gặp gia đình rồi, họ quý Quyên lắm nhưng tôi vẫn cản con. Hàng ngày hai đứa nói chuyện điện thoại, tôi lại bày chuyện rầy ngăn đủ cách. Chắc vì mẹ và vì rào cản ngôn ngữ nên hai đứa cuối cùng đã chia tay
Với một người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ, bà nghĩ một người thế nào phù hợp với con mình?
Người đàn ông chung thủy, thương yêu và biết lo cho vợ chắc là tuyệt vời nhỉ? Nhưng Quyên chưa may mắn gặp được người như mong muốn.
Nhiều người giàu có muốn làm quen Quyên nhưng tôi thấy không an toàn. Trong thâm tâm, tôi luôn sợ người ta tung tiền lừa gạt con mình. Con bé vất vả từ sớm, tôi không mong con lấy chồng đại gia, chỉ mong có người yêu thương thật lòng.
Bà có nghĩ “quyền năng” của một người mẹ đôi khi là rào cản, ngăn trở hạnh phúc của con mình?
Tôi quản con dữ lắm. Đôi khi nó cảm thấy hơi khó nhưng tóm lại vẫn nghe lời mẹ. Nếu tôi không khó tính, có lẽ giờ Quyên không tích lũy được gì và công việc cũng không đâu vào đâu hết.
Tôi để ý dữ lắm, hay can thiệp những chuyện hàng ngày của con. Chẳng hạn tôi muốn Quyên phải đi làm đúng giờ, ăn mặc phù hợp. Tuy không đi theo nhưng lúc nào tôi cũng kề vai sát cánh cùng con.
Quyên rất sợ mẹ buồn, tôi hiểu nên đánh vào tâm lý của nó rằng khi con làm chuyện gì không đúng, mẹ suy sụp nhất.
Bây giờ bà đã nhìn thấy ai đó mà mình có thể yên tâm giao con gái cho họ bao bọc, chăm sóc chưa?
Tôi vẫn chưa thấy người nào ở cạnh Quyên khiến mình an tâm.
Chỉ có hai mẹ con, thời gian chung của Quyên và mẹ có nhiều không?
Quyên đi làm nhiều lắm nên ở ngoài nhiều hơn ở nhà, cứ đói là gặp gì ăn đó. Tôi thường ăn cơm một mình nhưng nếu có thời gian, con đều cố gắng về nhà. Thường mỗi tuần hai mẹ con ăn với nhau một đôi lần. Anh trai của Quyên cũng ở Sài Gòn nhưng không khá giả nên phải lo công việc.
Trong mắt bà, con gái là một người như thế nào?
Quyên là một người sống tình cảm. Nó rất thương người, đi đường gặp trẻ mồ côi hay người khuyết tật là sẵn sàng mua vé số hay cho tiền mà không tiếc. Gần đây Quyên có đến một viện mồ côi, đi về cứ tâm sự mãi với mẹ rằng thấy họ đáng thương quá.
Đôi khi tôi đối xử lạnh nhạt với người ta, con bé còn trách: “Mẹ đừng làm vậy, tội nghiệp họ”. Nhưng Quyên cũng là một người cứng rắn, việc gì cần quyết định là nó kiên quyết.
Cảm ơn những chia sẻ của bà!