Nhắc đến các cuộc hôn nhân của anh thấy mọi chuyện diễn ra nhanh và kín đáo quá. Anh sợ công chúng quá tò mò hay sao?
Tôi chỉ đơn giản là không thích chia sẻ nhiều bởi đó là chuyện riêng tư. Mà đã là riêng tư thì tôi tôn trong nó cũng như đôi khi tôi không muốn nói đến.
Chẳng phải trước đây anh cũng hay nói về chuyện đời sống hôn nhân của anh đó sao? Sự kín đáo của cuộc hôn nhân lần này có phải là điều anh rút kinh nghiệm được sau cuộc hôn nhân đầu tiên của anh kết thúc trong "tang thương"?
Không, chỉ vài tấm hình ai đó chụp lén rồi được đăng trên mạng là mọi người vội vàng nhận xét đánh giá về người khác một cách hồn nhiên. Tôi hiểu đôi khi đánh giá đó là vô tình nhưng sự vô tình nếu đặt không đúng hoàn cảnh cũng sẽ là tội ác.
Tôi kể bạn nghe, cách đây hơn hai chục năm, tôi còn trẻ, ngông cuồng và ngạo mạn đã hỏi một cô bạn người nước ngoài mà vô tình tôi gặp và người đó chủ động làm quen với tôi rằng: Tại sao cô lại chọn tôi? Cô sang Việt Nam để tìm cảm giác lạ à? Cô muốn ngủ với tôi đúng không?
Tôi hỏi cô ta trong sự sửng sốt của cô ấy, một cô gái phương Tây xinh xắn, bằng sự ngô nghê bập bẹ ngoại ngữ ít ỏi của tôi. Và bạn biết gì không, 3 tháng sau đó, cô gái đó nhảy lầu tự tử vì không chịu nổi cái chết của mẹ. Chuyến đi Việt Nam của cô là để nguôi ngoai nỗi đau đó sau tai nạn khiến mẹ cô chết, vậy mà trong chuyến đi đó, tôi đã vô tình khắc sâu thêm vào nỗi đau của cô.
Từ đó, tôi không bao giờ hồ đồ đưa ra những nhận xét nữa bởi tôi biết, mọi chuyện sẽ khác đi nếu mình hiểu mọi chuyện sai đi, dù chỉ là một chút xíu thôi. Mà cuộc đời này thì chưa bao giờ thôi nghiệt ngã và ác độc.
Anh chê trách đám đông vô tình làm anh và người thân của anh tổn thương nhưng anh cũng phải nhìn lại mình rằng Ngô Quang Hải chưa từng lặng lẽ cho mỗi lần xuất hiện. Đơn giản, anh luôn đi cùng một người đẹp nào đó. Công chúng thắc mắc cũng có cái lý của họ chứ?
Tôi không trách móc gì ai cả bởi tôi hiểu vấn đề, vậy nên tôi mới nói là đôi khi sự nhận xét đó chỉ là vô tâm và không có ý khiến tôi phải suy nghĩ. Còn lặng lẽ hay không thì tự bản thân tôi biết, những ai đi bên cạnh tôi cũng chẳng khiến tôi ồn ào hơn nếu tôi không muốn, cũng như chuyện tôi yêu ai đó thì cũng vẫn sẽ là cuộc sống riêng tư của cá nhân tôi chứ không phải là sự nghiệp của tôi để công chúng bàn tán nhiều.
Anh vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch làm cha ở tuổi gần 50 chứ?
Chắc chắn rồi nhưng đó là mong muốn chứ không phải kế hoạch. Trời thương thì cho, còn nếu không thì cũng phải chịu thôi chứ đâu có thể làm khác được.
Câu hỏi cuối, một chút thông tin về vợ qua con mắt của anh cũng không được sao?
Chuyện riêng tư, tôi không nói nhiều nhưng vì anh hỏi nên tôi nói ở một chừng mực nhất định chứ không có ý định nói quá nhiều về chuyện đó. Và với tôi nhiêu đó là đủ rồi. Đây là bài báo đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là duy nhất tôi nói về chuyên riêng tư kể từ đám cưới của tôi. Tôi cần một sự tôn trọng nhất định từ truyền thông đối với cuộc sống của cá nhân tôi và gia đình tôi.