Miu Lê: "Giấy khai sinh của tôi là giới tính nam trong suốt 14 năm"

Nhật Duy - ảnh Kim Điền |

Diễn viên “Em là bà nội của anh” không giấu khỏi bật cười nhiều lần khi chia sẻ về bí mật tuổi thơ cùng những câu chuyện “tưng tửng” của mình.

Sau vai diễn cô Thanh Nga trong bộ phim “Em là bà nội của anh”, Miu Lê đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và giới chuyên môn về khả năng hóa thân vào nhân vật rất “duyên”.

Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ kịch bản gốc của Hàn Quốc đã giúp nữ ca sĩ – diễn viên tuổi 24 tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp nghệ thuật, sau thời gian dài yên ắng.

Thành công này được nhiều người đánh giá là toàn vẹn ở hai lĩnh vực mà Miu Lê đang theo đuổi, bởi bên cạnh lối diễn ấn tượng, cô còn gây bất ngờ bởi khả năng thể hiện những bản nhạc Trịnh một cách nhập tâm và “có hồn”.

Miu Lê không muốn buổi phỏng vấn một cách nghiêm túc, xoay quanh về sự nghiệp như cô vẫn hay trả lời trước đây.

Lần này, cô muốn mang đến người hâm mộ một hình ảnh trẻ trung, vui vẻ và có phần “tưng tửng”. Nữ ca sĩ bắt đầu nói về tính cách thật của mình ngoài đời, qua cảm nhận của những người thân trong gia đình.

“Tôi khá giống con trai”. Đằng sau câu nói đơn giản này là cả một câu chuyện khá hài hước về “hành trình lấy lại danh phận con gái” của mình sau 14 năm kể từ ngày sinh ra.

Thời mẹ mang thai tôi, công nghệ chưa tiên tiến nên không thể siêu âm xác định được giới tính chính xác mà dựa vào mức độ “quậy phá” trong bụng, các thành viên trong gia đình cho rằng tôi sẽ là một bé trai.

Mọi người còn đặt sẵn tên và làm khai sinh cho tôi là Lê Anh Nhật. Vậy là đến khi chào đời, tôi đành mang “danh phận” là một cậu nhóc. Mãi đến năm lớp 9, tôi mới được đi sửa tên trong giấy khai sinh thành Lê Ánh Nhật và giới tính là nữ.

Có một câu chuyện tôi chưa từng kể ai đó là nỗi sợ ma và kiến. Ma thì chưa bao giờ gặp nhưng cứ bị ám ảnh vì coi phim kinh dị quá nhiều.

Còn nỗi sợ kiến có thể mọi người mới nghe qua sẽ thấy rất vớ vẩn nhưng đối với riêng tôi đây là cả câu chuyện khiếp đảm. Theo lời mẹ kể thì lúc tôi còn nhỏ, chỉ mới biết đi chập chững thì có một lần bị giẫm phải ổ kiến lửa lớn trong một lần chơi ở sân.

Từ trong nhà, mẹ nghe tiếng la toáng và khóc lên thì mới phát hiện cả hai cẳng chân tôi đều bị kiến cắn sưng đỏ và mưng mủ đầy chân. Những vết cắn này để lại sẹo đến nhiều năm sau. Gia đình phải bôi thuốc liên tục mới có thể chữa lành cho tôi.

Đến khi trưởng thành, đây trở thành nỗi sợ lớn nhất và cơ thể như có cơ chế phản ứng xấu với kiến, chỉ cần một vết cắn nhỏ thì xung quanh chân sẽ bị sưng tấy cả một vùng.

Tôi còn nghĩ chắc độc tố do kiến cắn lúc bé nhiều quá nên mới bị dị ứng nặng đến mức này.

Nhiều người mới tiếp xúc không biết lại nghĩ Miu Lê làm quá vì đi đâu cũng thấy tôi hay xịt thuốc ngừa côn trùng cẩn thận, nhưng sự thật đây là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi.

Lúc đi học, tôi thấy mình cũng khá “men” vì chỉ chơi với con trai thôi, ít có kiểu ngồi tụ tập lại ăn bánh tráng trộn hay ngồi học bài, chơi banh đũa… mà toàn tham gia vào những trò thô bạo như rượt đuổi, đánh nhau, bắn bi thôi.

Tôi nghĩ nếu là con trai một ngày, mình sẽ làm những điều mà con gái hay sợ nhất đó là xấu.

Tôi sẽ dũng cảm đi nắng mà không phải che chắn găng tay, khẩu trang, đồng thời cũng thử nghiệm phong cách mình thích ở con trai đó là quần jean, áo phông trắng kết hợp giày thể thao.

Tôi thấy tính cách mình không “bình thường” lắm đâu. Nhiều người nghĩ Miu Lê ngoài đời chắc hiền lành, nết na lắm, nhưng phải sống cùng nhà mới biết được bản tính thật của tôi “trên trời” thế nào.

Thực ra một phần suy nghĩ tôi cũng vô tư lắm. Khi rảnh rỗi tôi thường làm những chuyện “ruồi bu” linh tinh mà bản thân cảm thấy rất vui nhưng toàn bị người lớn la thôi.

Nhiều lần mẹ tôi còn bảo là thấy tôi quá khùng rồi, chắc phải đưa vào bệnh viện tâm thần khám thôi. Từ “khùng” ở đây không phải mắng yêu hay chọc ghẹo mà tôi nghĩ… khùng thiệt.

Tôi cũng được nhiều người hỏi rằng “khùng như như vậy có sợ bị ế không?”, nhưng không, tôi thấy đây cũng là nét đặc biệt riêng của mình mà. Nhiều cô gái xung quanh tôi hiện nay cũng có cá tính mạnh và hài hước.

Họ cũng được nhiều người khác chú ý tới đấy thôi. Quan trọng là nếu trong một chừng mực nhất định, bạn sẽ biết nhũng điều khác biệt thành cái duyên của mình. Tôi nghĩ nếu mình là con trai thì cũng thích mẫu bạn gái “lạ lạ” như vậy.

Tôi mong muốn kết hôn vào năm 29 tuổi nhưng cũng có thể sớm hơn, chứ đợi 30 thì hơi già rồi. Tôi không đặc quá nhiều tiêu chí để chọn bạn trai, chỉ quan trọng tính cách người đó phải thật tốt và hợp với tôi.

Tôi nghĩ tình yêu sẽ thăng hoa ở sự hài hòa trong tính cách. Hai người có thể là những cá thể không tốt khi đứng riêng, nhưng khi kết hợp cùng nhau, họ sẽ bổ trợ cho nhau để trở thành sự hoàn hảo.

Trong giới nghệ thuật, tôi không chơi thân với nhiều người đâu mà sống khá khép kín. Tôi không tham gia nhiều vào những buổi tụ tập, hẹn hò với đồng nghiệp.

Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và những người mình cảm thấy thân thiết hơn.

Cuộc sống cứ đến diễn và chào mọi người ra về như vậy, đôi khi tôi cũng nghĩ đây là một bất lợi bởi bản thân không biết người khác nghĩ gì về mình để biết mà ứng xử cho khéo léo.

Nhưng xét cho cùng, điều gì cũng có hai mặt thôi, việc hài lòng ở một điều gì đó phụ thuộc nhiều vào tiêu chí,mục đích sống của mình thôi. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Sự nghiệp tôi từng có thời gian bị chững lại một thời gian trước khi có sự trở lại tạm nhận là được nhiều chú ý hơn mong đợi. Tuy nhiên trong quãng thời gian đó, tôi chưa từng có ý định muốn bỏ cuộc.

Ngày bé, tôi không có ước mơ làm nghệ thuật, làm ca sĩ hay diễn viên gì cả nên khi bước chân vào con đường này, những gì đạt được dù lớn dù nhỏ, tôi đều bất ngờ và trân trọng lắm.

Sống trong nghề này, tôi không lấy ai ra làm mục tiêu để hơn thua với họ. Những gì tôi đang có là nhờ vào sự nỗ lực nghiêm túc tôi đặt vào mỗi dự án mình nhận lời thực hiện, kết hợp với những yếu tố may mắn khác.

Chứ cạnh tranh, ganh đua nhau làm gì khi đó vốn không phải là bản tính của mình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại