Hà Linh gặp Ngọc Đại năm 2007 và cô không ngại gọi thầy bằng một cái tên đặc biệt: Đại điên. Tất cả những điều Ngọc Đại làm đều khiến Hà Linh bị ảnh hưởng, từ suy nghĩ đến hành động...
"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.
"Tôi gặp Ngọc Đại lần đầu tiên vào năm 2007, khi xin hát bài Tiếc Nuối của anh cho chung kết Sao Mai toàn quốc.
Rõ ràng tôi chẳng là ai (và thật ra thì với Ngọc Đại, chẳng ai sẽ là ai cả) nhưng anh lại tận tình chỉ bảo. Cả tháng trời, hầu như ngày nào cũng dành thời gian tập bài cho tôi. Nắng 40 độ... và tôi thì ngu, nhưng anh rất ôn hoà, nhẹ nhàng.
Chỉ có đôi lúc tôi luyến linh tinh khiến anh phải đập bàn đập ghế quát "bị tật hay sao câu nào cũng luyến như thế" khiến tôi sợ rúm.
Trong giới nghệ sĩ, Ngọc Đại thường được gọi với tên "Đại điên", không lạ là anh cảm thấy rất thích thú. Nếu có ai cho là "quái gở" thì anh cười hề hề đáp "Nghĩ sao vậy, để điên được như tao thì hơi khó đấy".
Tất nhiên tôi cũng nghĩ đúng như thế, bởi giữa xã hội này nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung, hầu như toàn những người giả điên thì Ngọc Đại mới đúng là điên thật, một người điên gần như duy nhất, một kiểu điên quý hiếm sắp "tuyệt chủng".
Nhạc sĩ Ngọc Đại
Cách đây hơn chục năm, Ngọc Đại từ nước ngoài trở về Việt Nam, anh cầm về mấy chục nghìn đô làm nhạc, đến lúc chán anh lấy hết tiền, mua hẳn 10 chiếc xe máy, tặng mỗi người một cái.
Đến giờ, câu chuyện được nhắc lại không biết đến lần thứ vài nghìn trong các cuộc trà dư tửu hậu chưa, chỉ biết mọi người nhắc đến vẫn đầy hào hứng và lắc đầu lè lưỡi.
Nói về Ngọc Đại, không thể không nhắc đến sự cực đoan đến cực điểm.
Tôi được nghe câu chuyện từ một người bạn rằng, có lần, anh nhạc sĩ chở vợ chồng Ngọc Đại bằng xe máy. Người bạn đó lái xe, Ngọc Đại ngồi giữa, vợ ngồi sau, và đương nhiên không.. đội mũ bảo hiểm.
Đang đi trên đường người bạn đó hỏi "vợ anh có can thiệp hay nhận xét gì về âm nhạc của anh không?". Và câu trả lời của Ngọc Đại đã trở thành bất tử, bất hủ, truyền kì trong giới nghệ sĩ, vì chỉ trong một câu ngắn ngủn, chỉ một người là anh mà đã tự xưng bằng 3 đại từ nhân xưng khác nhau: "TỚ nói thật với cậu nhá, cô ý mà động đến âm nhạc của TÔI ấy mà, thì TAO đánh cho...bỏ mẹ".
Mời độc giả nghe ca khúc Người Ở Đừng về của ca sĩ Phạm Hà Linh
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Tuy nhiên Ngọc Đại chỉ cực đoan trong nghệ thuật, còn trong các mặt của cuộc sống anh là người rất đáng yêu, thoải mái, dễ gần, dễ chịu và dễ thương.
Ngọc Đại còn là người hào phóng. Ngày xưa khi còn làm bầu show, Ngọc Đại giàu lắm, ngồi bàn nào không ai được rút tiền ra trả, ai loe ngoe rút ví là Ngọc Đại đánh cho thành... lóp ngóp luôn.
Nhưng cũng tại vì thế mà đôi khi anh bị viêm màng túi cấp độ nặng.
Ngọc Đại còn là kẻ lơ mơ rơi xuống từ hành tinh không tưởng. Một lần đi nhậu say xỉn, ngày hôm sau tỉnh dậy, Ngọc Đại day day cái đầu, vận dụng hết "nơ ron" thần kinh để nhớ lại xem mình đã về nhà bằng cách nào.
Không những thế, còn phải nhớ xem đã ngồi nhậu ở đâu mà...bỏ cả xe chạy lấy người. Mất xe máy, người thường đương nhiên tiếc mất ăn mất ngủ, riêng chỉ Ngọc Đại là chẹp miệng, gãi gãi đầu, cười hề, "còn người là may lắm rồi".
"Nghệ" là vậy, "điên" là vậy, nhưng trong công việc Ngọc Đại là người chuyên nghiệp, cực kì đúng giờ và hết mình. Nhớ lần tập chương trình giao lưu với ĐSQ Thụy Điển, lúc đó tôi đang ngồi tập bài thì Ngọc Đại có điện thoại. Anh nói gì đó tôi không nghe rõ chỉ thấy nói với người bên kia đầu dây: "Ừ mấy hôm nay anh hết tiền nên đành phải ăn muối vừng...".
Chờ Ngọc Đại dập máy tôi hỏi thì nghe được câu trả lời tưng tửng "dồn hết tiền để làm với tập chương trình thì lấy đâu ra nữa mà chẳng ăn muối vừng".
Có một thời gian Ngọc Đại ở nước ngoài, cuộc sống rất ổn định, nhưng anh yêu Việt Nam sâu sắc, anh mong được sống tại nơi mình sinh ra, được về giữa nơi tràn ngập tiếng mẹ đẻ.
Vì Ngọc Đại chúng ta nhìn thấy có vẻ cao ngạo độc hành vậy thôi, chứ thật ra anh là người cô độc sợ cô độc nhất thế gian này.
Anh không có sở thích gì riêng, không đi chơi, không tán gẫu luyên thuyên, lúc nào cũng chỉ đau đáu một suy nghĩ về âm nhạc.
Ca sĩ Phạm Hà Linh.
Hình ảnh của Ngọc Đại trong tôi là một bóng lưng lom khom, đầu cạo trọc, ánh đèn tuýp chiếu vào bóng loáng, anh mặc áo đỏ đã hơi bạc màu ngồi quay lưng lại cánh cửa hút thuốc lào. Hình ảnh của một người cô đơn nhất mà tôi từng thấy.
Tôi không biết người khác cảm nhận sao, chỉ biết chính tôi cảm nhận, bản chất của Ngọc Đại rất dịu dàng và tử tế.
Trong âm nhạc, Ngọc Đại chỉ đề cao và chấp nhận sự sáng tạo. Chương trình Nhật Thực của anh thành công vang dội, có thể nói là chương trình đầu tiên đặt nền móng cho nhạc Đương đại đến gần với công chúng yêu nhạc Việt Nam. Sau này, Ngọc Đại ra đĩa Thằng Mõ, chẳng có ca sĩ nào dám hát, anh tự hát.
Nếu như các nghệ sĩ khác ngoài âm nhạc còn có sở thích riêng trong cuộc sống thì Ngọc Đại không có. Tất cả mọi thứ mọi người cần, Ngọc Đại có thể không cần.
Ngọc Đại chỉ cần âm nhạc. Anh giống như cây nến, đơn độc đốt mình cho màn đêm không còn đen và lạnh.
Hy sinh vậy có đáng không? Với anh, tôi chắc câu trả lời là có.
Ngọc Đại không những là người truyền dạy mà còn là người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi có thể tự hào đi khoe khắp nơi, rằng Thầy tôi là Ngọc Đại".