Trở lại sàn diễn chỉ sau vài tháng sinh con, Linh Nga chia sẻ nhiều chuyện hơn ngoài chuyện làm một bà mẹ trẻ bận bịu…
Suýt làm … diễn viên điện điện ảnh
- Trở lại thời điểm năm 2008 khi Linh Nga mới về nước, lúc ấy ắt hẳn chị cũng đã đặt ra những mục tiêu cần phải đạt được trong nghề nghiệp. Bây giờ, sau 5 năm nhìn lại, chị thấy mình đã làm được gì?
- Khi xách vali về nước tôi chỉ đặt ra cho mình mục tiêu là đi diễn và sống được với nghề thôi. Giai đoạn sau “Vũ” (5/2008) mới là khó khăn nhất, bản thân mình đang lâng lâng với nó thì sang đến đầu năm 2009 mới thực sự thấy … khó khăn, bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0.
Tôi học về múa dân gian mà thể loại đó ở Việt Nam chưa phát triển lắm, rồi về đây tức là tôi phải có bạn múa đôi mà tìm hoài không ra người … Đang hoang mang nên cũng loay hoay suy nghĩ nếu không sống được có lẽ mình nên thử những thứ khác xem sao, hay chăng nên đi đường tắt, nhảy qua điện ảnh, thời trang …
Thời điểm đó nhiều lời mời đóng phim lắm, tôi cũng từng cầm vài kịch bản trên tay và chuẩn bị gật đầu … Rồi mọi thứ cũng quen dần, tự làm, tự đi diễn, vất vả trong thời gian đầu thôi.
Điều tôi tự hào nhất là cho tới bây giờ tôi vẫn được người ta biết đến với cái tên (thương hiệu) Linh Nga – múa chứ không phải việc gì ngoài múa. Tôi nghĩ nếu không có gia đình ở bên thì giờ này có lẽ tôi đã là một Linh Nga người mẫu hay diễn viên điện ảnh rồi!
- Còn hiện tại thì sao? Chị có vạch ra hướng đi nào mới không?
- Cái khó nhất của tôi bây giờ không phải là múa hay, múa giỏi, khẳng định mình nữa mà là phải tìm được người kế tục. Không riêng gì múa mà cả thể dục thể thao, xiếc … thời gian luyện tập thì nhiều, lấy hết tuổi trẻ của chúng tôi chứ thời gian thăng hoa trên sàn diễn, sân thi đấu thì ngắn lắm.
Sau tuổi 30 thì độ nhạy cảm, sắc đẹp của người diễn viên múa chẳng còn nữa nên tôi sẽ chuyển dần sang biên đạo, dạy học. Tôi đã 27 rồi nên mục tiêu đặt ra là trước tuổi 30 tôi phải tìm cho ra …
- Có phải vì tình yêu với múa mà sinh con xong vài tháng chị đã vội vàng quay trở lại sân khấu?
- Trong suốt 9 tháng từ mang thai đến sinh con xong tôi nằm nhà và xem tất cả các chương trình tivi, không được cử động chân tay gì cả nên đôi lúc cũng chán ngán lắm, muốn được đi ra ngoài, được làm việc. Lúc đó tôi thấy mình như một cục pin cạn kiệt năng lượng cần được sạc lại vậy. Thật sự là sự trở lại của tôi không an toàn chút nào vì em bé chỉ mới được bốn tháng.
Các ngành nghề khác thì phụ nữ còn được nghỉ thai sản sáu tháng huống chi múa … Tuy nhiên, tôi cảm thấy có những cái mình làm được thì phải làm thôi. Chín tháng mang thai cộng sáu tháng nghỉ sinh thì xương cốt cứng hết, lụt nghề lắm, trong 10 người tôi biết thì 7 người bỏ nghề sau khi sinh. Chính vì vậy mà con gái mới rụng rốn sau 12 ngày là tôi đã đi tập lại, tập nhẹ thôi, đi bộ, chạy, bơi để lấy lại tinh thần cũng như năng lượng mất đi.
- Chị tham vọng đến mức trong thời gian nhanh nhất phải lấy lại mọi thứ ư?
- Tôi tăng 16kg, thân thể nở ra như quả bong bóng nên phải tích cực giảm cân, thậm chí quần áo diễn show vừa rồi cũng phải may lại hết. Nghỉ một thời gian dài rồi bước chân lại lên sân khấu cũng sợ lắm …
Chính mẹ và chồng tôi còn hỏi là có chắc làm được không? Bản thân tôi cũng tự hỏi mình như vậy. Có những lúc con gái quấy, khóc cả đêm tôi phải thức trắng, mệt mỏi lắm … nhưng mình lấy lý do đó để bỏ dở sự nghiệp thì dễ dàng quá, bao nhiêu công sức mình học tập, rèn luyện …
Thậm chí có giai đoạn tôi đã nghĩ đến chuyện dừng lại rồi, với múa không thể nửa vời được, tôi từng khóc rất nhiều và cảm thấy là cuộc sống chỉ có giá trị khi được đi đúng con đường mình thích.
Hai mẹ con tôi còn cá cược với nhau nếu trong hai ngày tập luyện cho show Sen mà tôi không làm được các kỹ thuật cần thiết thì xem như rút vào cánh gà luôn! Cũng may là mọi chuyện đều tốt đẹp. Đó thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, cảm giác như lúc ấy với bốn năm trước, khi mới trở về, là rất giống nhau.
Tình bạn với Thùy Chi không có điểm dừng
- Gia đình chị toàn người theo nghệ thuật nên hiểu được chị, còn nhà chồng thì sao? Họ có phản ứng với quyết định này của chị?
- Đã là nghệ sĩ, ai có gia đình đều phải bận rộn,mình còn muốn theo nghề thì phải sắp xếp. Đây là câu hỏi khó cho tôi vì bé Lunna còn quá nhỏ nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi, biết đâu sau đó không còn gặp được nữa …
Bây giờ tôi phải tranh thủ thời gian, tuổi trẻ … tất cả vì mình cũng không còn bao lâu nữa đâu, làm được gì thì làm thôi, không dám nói trước điều gì cả. Tôi quyết tâm và thực sự không muốn bỏ show nào của nhà hát Bông Sen trong năm nay cả. (Năm 2013, Sen của nhà hát và Linh Nga sẽ công diễn 24 buổi trên toàn quốc và có thể xuất ngoại sang Anh, Nga … - PV).
- Mối quan hệ giữa chị và Thùy Chi bây giờ như thế nào nhỉ?
- Bố mẹ Chi là thầy của bố mẹ tôi. Tôi và Chi là thành viên đầu tiên của nhóm múa Ngôi sao nhỏ. Bây giờ tôi và Chi vẫn như thế thôi, không bao giờ xích mích cả. Tôi học dân gian, Chi học hiện đại, khác chuyên ngành; tôi chọn diễn xuất, Chi chọn khoa biên đạo. Cả hai không cùng chung tiếng nói vì có con đường riêng, có những trắc trở riêng…
Khi học xong tôi muốn về nước để được diễn xuất nhiều, Chi thì muốn được đi nhiều nơi để tích lũy nhiều kinh nghiệm cho nghề biên đạo … Thời gian biểu của hai đứa lại trái ngược nhau, tôi về thì Chi đi và ngược lại …
- Phải chăng tình bạn đó giờ chỉ còn là kỷ niệm? Bởi tôi nghĩ cuộc sống luôn vận động, Linh Nga ở đây, Thùy Chi ở Bắc Kinh, xung quanh mỗi người còn nhiều mối quan hệ, nhiều thứ khác chi phối nữa…
- Đâu có! Chúng tôi vẫn chơi với nhau ấy chứ, thậm chí lúc diễn tập Sen xong, tôi và Chi còn ôm nhau khóc nữa mà. Cái nền tảng là chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm nên điểm dừng là không bao giờ có. Những kỷ niệm trong quá khứ, tuổi thơ làm hai đứa luôn nhớ về nhau: ăn chung, ngủ chung, thậm chí cùng mơ chung một giấc mơ nữa.
Cuộc sống suy cho cùng có vất vả hay động chạm gì đến nhau thì cũng chỉ là nhất thời, mối quan hệ nằm lại ở quá khứ … Điểm dừng là không bao giờ có trong mối quan hệ giữa tôi và Chi dù đôi lúc tình bạn bị gián đoạn theo thời gian. Chi cũng sắp tốt nghiệp nên hai đứa thực sự mong được tái hợp, làm việc với nhau.
Từ quảng cáo tóc “tuột xuống” quảng cáo bỉm
- Trong khi rất nhiều ngôi sao không ngần ngại giới thiệu chồng/vợ với công chúng thì người ta lại rất hiếm khi thấy hai vợ chồng Linh Nga xuất hiện ở những nơi đông người. Chị có thể chia sẻ lý do không?
- Chúng tôi trái giờ, trái giấc nhau, cuối tuần tôi đi diễn thì anh ấy nghỉ, trong tuần tôi thảnh thơi thì anh ấy đi làm. Thực sự tôi cũng không muốn lấy gia đình ra để “khoe” với mọi người. Tôi muốn khoe với khán giả công việc của mình nhiều hơn. Cũng chẳng ai muốn giấu giếm điều gì cả. Cái gì nói được thì chia sẻ.
Event, tiệc tùng là công việc riêng tư của tôi, bản thân tôi đến đó vì việc làm, vì các mối quan hệ bạn bè … Ông xã tôi thì bị lạc lõng ở những chỗ ấy. Nhiều lúc thấy báo chí thổi phồng lên một sự việc mà tôi thấy sợ. Mình lên báo nhiều mà không có việc gì mới còn thấy xấu hổ, ngượng với học sinh của mình nữa mà …
- Vậy còn chuyện con cái thì sao? Tôi thấy trong giới nghệ sĩ có hai cách: người thì giấu con như giấu vàng, kẻ thì không từ dịp nào để khoe con, chị thuộc kiểu nào?
- Tôi chẳng chọn cách nào cả! Tôi chưa bao giờ giấu giếm bé Lunna cũng như “gõ cửa từng nhà” để khoe, như vậy thì dở hơi quá! Tôi không bế bé đi theo khi làm việc vì thấy không phù hợp, phần nữa trẻ con còn nhỏ người ta kiêng cữ lắm. Tuy nhiên bạn cứ lên Facebook tôi đi, nhiều ảnh lắm, từ lúc có con đến giờ tôi lột hình của mình xuống hết, toàn trưng ảnh con lên không à (cười). Tâm lý người mẹ nào mà không muốn khoe con mình!
- Từng là gương mặt đắt show quảng cáo, bây giờ chị sinh con xong thì thế nào nhỉ?
- Tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với các thương hiệu trong hết năm nay. Sau đó thì ra sao nữa cũng không nói trước được. À, tôi vừa ký hợp đồng với một thương hiệu bỉm trẻ em, cũng sắp quay clip quảng cáo rồi. Nhiều khi ngẫm nghĩ tôi thấy mắc cười lắm, ngày trước mình quảng cáo dầu gội, đang từ tóc tai đẹp đẽ thế mà giờ tuột một phát xuống tới bỉm. (Cười lớn).
- Lên sân khấu và chăm con, giờ chị thấy việc nào vui hơn?
- Mỗi thời điểm có niềm vui khác nhau. Bây giờ ở nhà là vui nhất. Chỉ nghĩ đến chuyện tới những nơi xô bồ là tôi đã sởn hết gai ốc, sợ muốn chết rồi!
- Cám ơn chị vì những chia sẻ chân thành!