Nếu chưa gặp Lý Nhã Kỳ mà chỉ đọc trên báo, bạn sẽ tưởng tượng một cô gái như sau: Xinh đẹp, tham lam, khoe khoang, sexy, nhiều mánh khóe, mờ ảo, phức tạp. Nếu là đàn ông, bạn sẽ tưởng tượng ra một Lý Nhã Kỳ nguy hiểm, sành sỏi, phù phiếm, tốn kém, đáng thèm muốn nhưng phải tránh xa.
Nếu là đàn bà, bạn sẽ tin chắc Lý Nhã Kỳ là một ả tai hại, kệch cỡm, không ngoan, hình như hư và hình như không nên để chồng con lại gần. Nếu là bà già, ông già, bạn sẽ thấy Lý Nhã Kỳ đáng lo, đáng ái ngại, đáng bí ẩn, đáng hồi hộp, đáng đề phòng, đáng canh chừng, đáng thấp thỏm. Nếu là trẻ con, bạn sẽ thấy Lý Nhã Kỳ đáng khám phá, thoắt cái là phù thủy, thoát cái là nàng tiên. Còn nếu là Lê Hoàng, bạn sẽ thấy Lý Nhã Kỳ vô cùng thú vị.
Thú vị thứ nhất là nàng vô tư. Hễ thấy một trai đẹp là nàng reo lên, đập tay vào ngực hắn, tiếp đến đầu hắn rồi lần lượt tất cả các bộ phận liên quan. Vừa đập, nàng vừa hét lê hỏi: Yêu ai chưa? Yêu em không? Đừng hòng! Thú vị thứ hai là nàng hồn nhiên. Sau vài chục cái đập tứ tung, nàng lôi xềnh xệch (nếu bạn là trai đẹp) tới tiệm ăn, tới quán cà phê, ấn bạn xuống; hai cân ma túy và một con dao, ta sẽ giết trai này. Thú vị thứ ba là nàng thật thà.
Nàng lập tức tiết lộ yêu ta (xin nhắc lại với điều kiện ta là trai đẹp) rồi sau đó khóc nức nở, tiếc là mình có người yêu rồi, người yêu ấy quá hay không thể bỏ được, hỏi ta có tin vào kiếp sau không, nếu tin thì cũng đừng chờ vì nàng quá bận, quá mau chán, và quá nhiều trai theo. Thú vị thứ tư là nàng rộng rãi. Nàng rút ra một cục vàng hỏi ta có cần bọc vào răng không?
Nếu ta nói không, nàng rút ra một tảng kim cương hỏi nếu gắn vào mũi anh thì nom thế nào. Cuối cùng, nàng cương quyết trả tiền cà phê và hứa rằng nếu ta bị tai nạn giao thông nàng sẽ lo tiền viện phí. Hứa một cách sâu sắc và trang nghiêm.
Nói tóm lại, tiếp xúc với Lý Nhã Kỳ chả khác gì ngồi cạnh quả pháo. Chả biết nổ vào lúc nào, nhưng nếu có nổ thì đấy là cái chết mà tất cả đàn ông đều mơ ước. Vượt lên trên hết, cảm xúc khi ngồi cạnh Lý Nhã Kỳ vô cùng dễ chịu. Nàng căm thù sự tha thướt mặc dù luôn luôn tha thướt.
Nàng cười khẩy sự đài các mặc dù có thể đài các tột cùng. Nàng kinh sợ những danh từ nhiều người hay dùng như “nội tâm – tâm trí – trái tim – xúc cảm”. Có cảm giác nếu gặp một người nghèo, Lý Nhã Kỳ sẽ khóc ầm lên, đưa tiền rồi sau đó bỏ chạy, không hề quan sát xem có ai nhìn thấy hành động ấy hay không.
Lý Nhã Kỳ cũng là người của hiện tại. Nàng không khoe gia thế (tôi biết thừa viết đến đây sẽ nhiều người bảo: “Có gia thế đâu mà khoe”! Xin thưa, thiếu gì cô gái mới chỉ quẹt qua vài người nổi tiếng hay có ông chú phó giáo sư đã coi vậy là gia thế). Nàng cũng không khoe kiến thức (lại có người bảo: kiến thức đâu mà khoe? Trong khi trí tuệ của chúng phần lớn hình thành tại quán cà phê chứ không phải lăn lộn với đời). Nàng chỉ khoe sự liều lĩnh. Đi làm đại sứ ư? Làm. Đi gặp tổng thống ư? Gặp. Hại đời đàn ông thông minh ư? Hại. Và bay vào cõi mộng ư? Bay. Nâng vạt váy mấy trăm triệu lên để xỉ mũi ư? Xỉ.
Nói Kỳ là điển hình cho phụ nữ Việt Nam thì chắc chắn có một số người không chịu. Nàng chỉ điển hình cho sự chẳng biết sợ của họ. Rất nhiều cô gái không trở thành đại sứ du lịch vì cứ chờ làm đại sứ cô dâu. Họ già đi nhanh chóng. Còn Kỳ trong thời gian ấy quơ vào hai tỷ việc, đơn giản vậy thôi. Nếu tôi là một ông Tây hoặc một chàng Tây và chỉ quen mỗi Lý Nhã Kỳ, tôi sẽ tin chắc Việt Nam năng động.
Cái gì năng động thì sôi nổi, cái gì sôi nổi là náo nhiệt, cái gì náo nhiệt có thể khiến vài ba cá nhân ngất xỉu, nhưng dội nước vào là tỉnh dậy ngay thôi. Mà nước hiện nay chỗ nào chả có. Tôi chưa khi nào thấy Lý Nhã Kỳ cười e ấp, cầm nó nghiêng nghiêng hay nửa đêm thắp một ngọn nến, đọc một bài thơ, sau đó áp tờ giấy vào ngực, cười mơ hồ. Chỉ thấy cô vừa chạy vừa hét lên, hoặc vừa bơi vừa bắt cá.
Hạnh phúc nhất của một chàng trai có lẽ là được nghe Mỹ Tâm hát, được chạy trên bờ biển với Mai Phương Thúy và được lạc vào rừng với Lý Nhã Kỳ. Chắc chắn Kỳ sẽ hăng hái đi đầu, mặc quần soọc, áo may ô, tay cầm dao, gặp con cọp là giết, gặp thỏ là ăn và gặp sông là tắm.
Rồi nàng hân hoan thấy mình bị lạc, thấy bà con ở xa tít đằng xa. Không thể phủ nhận một điều là ở bên Lý Nhã Kỳ ta có cảm giác dễ chịu khủng khiếp. Ta khỏi cần nhìn xem quần áo mình có đẹp không, tóc mình có chải bóng không và đạo đức mình có ngoan không. Ta có thể vứt sạch mọi lễ nghi mà vẫn là người tốt, thế mới tuyệt làm sao.
Để kết luận, thiên hạ kể rằng có một chàng trai rụt rè tới bệnh viện, khai mình bị mắc bệnh tự ti, yếu ớt và nhút nhát. Bác sĩ bèn khám và kê vào đơn: “Môt tuần một lần gặp Lý Nhã Kỳ và nói chuyện liên tục hai tháng. Tuyệt đối không dùng quá liều” . Sau đó, chàng trai trở thành vô địch quyền anh châu Á hạng nặng!