Người phụ nữ trong hình hài đàn ông đã nghĩ gì trước khi quyết định thực hiện cuộc đại phẫu thuật lớn nhất cuộc đời mình?
Trong một lần tới phim trường thăm đoàn làm phim Bão mùa hè vào hồi cuối tháng 4 năm ngoái, người viết tình cờ được nghe mấy bạn diễn viên trẻ kháo nhau về việc ca sĩ Lâm Chí Khanh đã chuyển giới được 80%. Một nam diễn viên trẻ còn khẳng định đã gặp đồng nghiệp với hình dáng của một người phụ nữ và được biết Lâm Chí Khanh có ý định đổi tên thành Khanh Chi Lâm.
Tuy nhiên, khi người viết gọi điện thoại cho Lâm Chí Khanh, anh từ chối trả lời và hẹn một thời gian nữa sẽ gọi lại. Sự thật mơ hồ, khi vào khoảng đầu tháng 6, Lâm Chí Khanh bỗng bất ngờ xuất hiện trên mặt báo vì là nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi. Nhiều người nhận ra hình ảnh chàng ca sĩ hit Trái tim không ngủ yên, hốc hác nhưng vẫn còn đầy nét nam tính, dù mái tóc để dài, tóm gọn sau gáy.
Đầu tháng 9, người viết lại gọi điện cho Lâm Chí Khanh hỏi chuyện, lần này, anh bất ngờ đề nghị phóng viên gọi là “chị” và khoe: “Bây giờ gọi tôi là chị được rồi đấy, tôi đã trở thành phụ nữ rồi”. Đồng ý trả lời phỏng vấn, tuy nhiên, phải tới hơn 3 tháng sau, Lâm Chí Khanh mới sắp xếp được một cuộc gặp trực tiếp, ở một quán cà phê ngay trung tâm thành phố.
Trước đó, người viết cũng được gặp mặt Lâm Chí Khanh trong một sự kiện ra mắt bộ phim mới, nhưng “chị” chỉ chịu đồng ý chụp ảnh, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Lâm Chí Khanh, đúng hơn lúc này phải gọi là Khanh Chi Lâm, tới một mình và trễ hẹn gần 40 phút. Mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm giản dị nhưng xinh đẹp đến bất ngờ, Lâm Chí Khanh mặc một bộ đồ jumsuit ca rô đen trắng, khoe một vóc dáng nữ tính, không thua kém bất cứ cô gái nào. Gọi một ly kem với 2 viên vani dâu vì sợ mập, Khanh Chi Lâm sau khoảng chục phút đầu dè dặt đã tỏ ra cởi mở khi trò chuyện với phóng viên.
Tôi không chảnh chọe như lời đồn
- Thời gian qua, cái tên Lâm Chí Khanh - Khanh Chi Lâm liên tục gây tò mò với dư luận. Nhiều phóng viên đã tìm gặp nhưng hầu như chị đều từ chối, chỉ chịu trả lời qua email hoặc điện thoại khiến chị mang tiếng chảnh. Thực hư việc này ra sao?
- Tính đến hôm nay, khi được ngồi nói chuyện trực tiếp thế này, tôi chỉ mới hoàn thành cuộc đại giải phẫu của mình gần 3 tháng thôi. Khi thông tin về việc tôi chuyển giới bung ra trên mạng, tôi mới chỉ trở về Việt Nam sau ca giải phẫu khoảng một tuần. Bạn bè thân quen, các anh chị phóng viên gọi điện nhưng vì sức khỏe còn yếu nên tôi không thể gặp được. Không phải vì tôi e ngại hay chảnh chọe, kiêu kỳ gì. Một mặt vì sức khỏe không tốt, mặt khác tôi nghĩ trả lời qua email sẽ có thời gian đọc và suy nghĩ nên chắc trả lời hay hơn phỏng vấn trực tiếp. Trước giờ tôi rất ngại khoản ăn nói không khéo của mình.
- Hiện giờ sức khỏe của chị ra sao?
- Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn bị choáng bởi sức khỏe chưa ổn định. Hồi đó tôi nặng 60kg, còn giờ chỉ khoảng 50kg thôi. Vì giảm tới 10kg nên sức khỏe không được tốt. Nhưng đã trở thành một người phụ nữ thật sự nên với số cân nặng ấy, tôi rất hài lòng. Tôi bị giảm cân vì hai lý do: ảnh hưởng của việc tiêm hormone giới tính suốt thời gian dài và việc mổ xẻ.
- Thật ngạc nhiên vì hôm nay trông chị xinh đẹp hơn hẳn ở buổi ra mắt một bộ phim cách đây không lâu?
- Cảm ơn nhé. Thời điểm đi dự buổi ra mắt phim đó là lúc tôi mới giải phẫu về nên rất gầy và hốc hác.
Thật ra, nếu không bị lộ tấm ảnh ở lễ cúng Tổ, tôi chưa xuất hiện trước dư luận đâu. Tôi tính để bình phục hẳn rồi mới xuất hiện họp báo công khai với tất cả mọi người. Nhưng người tính không bằng trời tính, tấm ảnh ấy bị lộ khi vết thương sau phẫu thuật vẫn chưa lành, tâm lý tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết. Vì mấy anh chị gọi mời nhiều quá, mà cứ từ chối hoài đâm ra ngại nên tôi đánh liều nhận lời đến dự, tiện thể có dịp ra mắt mọi người và xoa dịu cơn tò mò của dư luận luôn. Nhưng sau khi sự kiện kết thúc, tôi đọc được nhiều lời chê tôi không đẹp như trong hình. Từ đó đến giờ tôi ngại và không dám nhận lời đi sự kiện hay hẹn gặp phỏng vấn với ai. Gần đây sức khỏe đã ít nhiều ổn định, tôi chủ động liên lạc với các anh chị phóng viên, bài nào còn nợ, tôi cố gắng trả hết.
- Được trở thành phụ nữ, đó là mong muốn mới đây hay là điều chị đã nung nấu trong lòng từ lâu?
- Tôi đã có quyết định chuyển giới từ ngay liveshow Trái tim không bình thường năm 2006. Lúc đó, tôi bắt đầu thích, muốn và cũng có suy nghĩ chín chắn về việc này, nhưng do duyên chưa đến nên tận bây giờ mới thực hiện được. Sau khi được tiêm hormone nữ hàng tuần trong 2 năm, tôi cảm thấy mình thích nghi được với giới tính này nên mới quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên, tôi khá chín chắn trước những quyết định của mình. Trước đó tôi tới studio trang điểm và mặc đồ con gái để xem mình có thực sự xinh không, và đặc biệt để xem có đủ bản lĩnh để thực hiện đến cùng điều đó không. Không phải muốn chuyển giới là làm được liền đâu. Dù sao tôi cũng là người của công chúng mà. Chụp ảnh xong, ai cũng khen đẹp, từ đó tôi mới tự tin về quyết định của mình và bắt tay chuẩn bị mọi thứ.
Nhiều người đồn tôi đã chuyển giới từ rất lâu. Nhưng thật ra tôi vừa phẫu thuật mới đây thôi. Lúc chụp bộ ảnh cưới, tôi vẫn đang trong hình hài của một người đàn ông, nhưng do đã tiêm hormone nên ngực mềm và nở, mặc áo ngực vào có luôn khe ngực. Đó hoàn toàn là ngực thật 100% chứ chưa đặt túi ngực đâu.
- Cũng có ý kiến cho rằng việc chị hoàn toàn chưa hề phẫu thuật chuyển giới và đây chỉ là chiêu trò để hâm nóng tên tuổi?
- Tôi thấy rất mắc cười. Vì nếu như đó là một chiêu trò thì sẽ giấu được bao lâu? Tôi là một nghệ sĩ có lòng tự trọng cao nên không lấy chuyện giới tính của bản thân ra để làm chiêu trò câu khách. Đâu phải tôi làm phụ nữ là để nổi tiếng. Mục đích của tôi là sống thật với chính mình và được sống với tình yêu của mình.
- Cảm giác khi lên bàn mổ thực hiện cuộc đại phẫu thay đổi cuộc đời mình, chị có lo lắng hay chút chần chừ, hối hận nào xuất hiện trong đầu không?
- Có chứ. Tôi sợ và lo lắng lắm vì không biết sẽ thế nào. Dù sao đây cũng là bước ngoặt lớn sang trang mới của đời tôi mà. Nhưng sau đó bác sĩ gây mê nên tôi… chẳng còn biết gì nữa (cười).
Chưa bao giờ dằn vặt vì giới tính khác thường
- Khi còn nhỏ, chị có nghĩ mình là người lưỡng tính, đồng tính hay chuyển giới gì không?
- Tôi bắt đầu ý thức bản thân có nhiều điều khác lạ so với các bạn nam cùng trang lứa khi học lớp 10, 11 gì đó. Tôi dè dặt trong các mối quan hệ hàng ngày nên không hề gặp bất cứ rắc rối gì về vấn đề giới tính của mình. Lúc đó vì đang chập chững chuẩn bị làm người lớn nên vẫn còn lớ ngớ và chưa chắc lắm. Hơn nữa chuyện chuyển giới lúc đó không nhiều và tôi cũng chưa quan tâm.
Đùng một phát, tôi đi hát rồi bắt đầu nổi tiếng luôn và đương nhiên gặp phải áp lực. Bất kỳ cử chỉ, hành động gì của tôi đều có sự dè dặt, ngại ngùng trong đó và đặc biệt tôi không cho phép mình ẻo lả. Tôi buộc phải gồng lên để thể hiện mình mạnh mẽ nhất có thể.
- Suốt những năm tháng khi chưa được sống thật với bản thân như hiện tại, chị có bị dằn vặt nhiều không?
- Dằn vặt thì không, nhưng ít nhiều tôi cũng suy nghĩ và đắn đo dữ lắm. Ngày nào quanh quẩn trong đầu đều là những câu hỏi: tự nhiên đang là một thằng con trai đường đường chính chính mà bây giờ đi phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ thế nào ? Sau khi chuyển giới, nếu công chúng không chấp nhận thì mình sẽ làm gì? Liệu mình làm con gái có đẹp không?...
Nhưng tôi may mắn sinh ra trong gia đình cởi mở, rất thoáng và tư duy không bị gò bó, cũ kỹ nên giới tính của tôi dù thế nào đi nữa, gia đình cũng không hề bàn tới, miễn sao tôi sống đàng hoàng, đúng đắn là được. Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được người thân yêu thương. Ba mẹ và các anh chị không hề đụng chạm đến cuộc sống tình cảm, đời tư của tôi.
- Từ khi xác định được con người thật của bản thân, chị có hay lén mặc đồ con gái không?
- Không. Chỉ có gần đây, khi sắp chuẩn bị phẫu thuật tôi mới mặc đồ nữ để xem mình thế nào thôi.
- Còn tình cảm thì sao, mối tình đồng giới đầu tiên đến lúc chị bao nhiêu tuổi?
- Khoảng năm 20 tuổi. Tôi gặp anh ấy vô tình thôi. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, không hiểu sao về nhà tôi lại thấy thích và nhớ anh ấy. Trước đó, tôi từng chơi với rất nhiều người nhưng không dễ dàng thích, nhớ rồi dành tình cảm đặc biệt người nào như vậy dù cũng được nhiều người thích do tính hơi nhút nhát. Tôi nghĩ đến lúc này mới chính thức xác định giới tính thật của mình.
Thời điểm đó tôi là ca sĩ tự do, không có quản lý, cũng như chưa nổi tiếng nên không áp lực gì nhiều. Tôi xem tất cả người đàn ông đến với mình như là duyên nợ. Mà nếu đã hết duyên, hết nợ, chia tay ắt là điều bình thường. Cứ chấp nhận thất bại để từ đó rút ra bài học xương máu trên con đường tìm kiếm tình yêu mới phía trước.
- Nghệ sĩ vốn dễ rung động, thậm chí còn bị cho rằng dễ dãi trong các mối quan hệ tình cảm… Còn chị có chạy theo những đòi hỏi bản năng không?
- Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất hay và cảm ơn đã hỏi tôi điều đó. Nói thật, từ trước đến giờ tôi rất khó trong các mối quan hệ như vậy. Tôi chỉ làm chuyện ấy với người tôi yêu mà thôi. Tôi không chạy theo dục vọng để thỏa mãn nhu cầu tầm thường của bản năng nên không hề có tình một đêm. Tôi thấy tính nết của mình khá giống với tính cách của phụ nữ thời xưa.
- Đến giờ chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồ i? Và có bao giờ hứa hẹn sẽ sống với nhau dài lâu không?
- 5 mối tình. Vâng, chỉ 5 mối tình thôi. Mối tình nào của tôi cũng đều kéo dài chứ không hề ngắn ngủi như những mối tình đồng tính chóng vánh khác. Mỗi lần đổ vỡ, tôi đều đau khổ và nhiều lần muốn chết lắm. Tôi vốn sống bằng tâm hồn của một người phụ nữ trong thân xác đàn ông. Ủy mị trong tình yêu là chuyện đương nhiên. Nhưng rồi nghĩ lại còn cha mẹ, mọi người, công việc, tại sao mình lại phải chết vì một người đàn ông. Trong khi đó, ngoài kia còn biết bao nhiêu là người xứng đáng với mình hơn. Vì vậy nên tôi thôi, không còn đau khổ hay ý nghĩ tự tử nữa.
Còn chuyện ở với nhau lâu dài, chúng tôi không nghĩ đến. Một phần vì trước đây tôi không hề nghĩ sẽ chuyển giới nên không dám hứa hẹn, đặt mục tiêu hay yêu cầu gì với người yêu. Tôi biết những cuộc tình đồng tính dù lâu bền đến cỡ nào cũng không có kết quả gì. Cũng chính vì lý do đó mà tôi quyết định chuyển giới để trở thành một người phụ nữ thật sự, để đi đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc cuối cùng của đời mình.
- Chị biết lý do những người đàn ông trước đây chia tay mình?
- Đơn giản, bởi tôi không phải là một người phụ nữ.
- Vì chị không thể mang tới những đứa con cho họ?
- Không, tôi không nghĩ vậy, đó hoàn toàn không phải là lý do. Nhiều cặp vợ chồng bình thường không thể có con nhưng vẫn chung sống hạnh phúc đấy thôi. Chuyện con cái là tùy người đàn ông có quan trọng điều đó hay không thôi. Nhưng tôi nghĩ mình buộc phải là phụ nữ thì người ta mới có thể đến với mình dễ dàng được.
Từ trước tới giờ, tôi yêu ai thì gia đình người đó đều thương tôi lắm, kể cả lúc tôi chưa nổi tiếng. Những người cũ vẫn gặp tôi, vẫn qua lại với tôi, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ bạn bè. Nhưng sau mỗi lần chia tay, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của họ: “Nếu em là một người phụ nữ thật sự, anh sẽ cưới em”.
- Chị có hơi ngây thơ không vì có thể đó chỉ là lý do để họ ra đi trong hòa bình?
- Tôi nghĩ thế nào nếu cả 5 người đàn ông, không hề quen biết nhau đều nói với tôi một câu y như vậy. Tôi đủ lớn để ý thức, đủ trưởng thành để cảm nhận được sự chân thành hay giả dối của người đối diện. Và cho đến thời điểm này, khi đã chuyển giới, tôi thấy điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng.
- Từng có tin đồn chị và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc yêu nhau. Cựu ca sĩ nhóm 1088 có trong số những người đàn ông cũ mà chị vừa nhắc đến không?
- Chúng tôi từng làm việc trong một đoàn hát, mọi người hay gán ghép trêu chọc Ưng Hoàng Phúc là hoàng tử, còn tôi là công chúa, vậy thôi. Cả hai đơn giản chỉ là tình bạn.
1-2 năm nữa tôi sẽ cưới và có con
- Vậy người đàn ông khiến chị đi đến quyết định lớn trong đời có phải là người hiện tại của chị không?
- Vâng. Chính là anh ấy. Chúng tôi biết nhau trong dịp sinh nhật một người bạn, sau đó tìm hiểu hơn một năm trời mới quen nhau đấy và đến nay gần 10 năm rồi. Dù không ít lần chia tay nhưng duyên nợ chưa hết nên đã quay lại với nhau. Tôi là người mềm yếu và chung thủy trong tình yêu.
- Chị có bí quyết gì để giữ tình yêu lâu như vậy, dù nó trải qua nhiều sóng gió và cả… gián đoạn?
- Có bí quyết gì đâu! Chủ yếu do tình cảm của mình thôi. Một khi đã thương thì phải chấp nhận hy sinh cho nhau. Tôi trở thành phụ nữ không phải do anh ấy đề nghị. Tự bản thân tôi cảm thấy đến lúc phải như thế để giữ gìn hạnh phúc của mình như bao người phụ nữ khác.
- Yêu nhau nhiều năm như vậy, anh ấy cảm thấy thế nào trước hình hài mới của chị?
- Từ khi quen, anh ấy đã xem tôi như một người phụ nữ rồi. Người yêu không hề tạo áp lực cho tôi là: “Em phải làm thế này… Em phải làm thế kia…” bởi anh ấy luôn tôn trọng tôi, biết tôi là người của công chúng. Nhiều lần tôi nói: “Em muốn làm con gái”, anh ấy chỉ đáp: “Nếu thích thì em cứ làm, anh ủng hộ”.
Nỗi lòng của người yêu mình, hơn ai hết tôi phải hiểu chứ không cần đợi anh ấy nói ra. Ai mà không muốn công khai người yêu đường đường, chính chính?
- Anh ấy kém chị tới 11 tuổi, như những tin đồn mới xuất hiện gần đây? Và còn là một thiếu gia ở Cần Thơ?
- Trong tình yêu, tuổi tác có quan trọng ư? Tất cả mọi chuyện của tôi, nếu đi đến hôn nhân tôi sẽ công khai thôi. Nhưng tạm thời ta cứ gác lại lai lịch của anh ấy nhé!
- Chị thực hiện ca đại phẫu này, người yêu có cùng lo chi phí với chị không?
- Tôi và anh ấy đã bàn bạc rất kỹ. Anh ấy giúp tôi một phần, còn lại là tiền tôi dành dụm sau nhiều năm đi hát.
- Người đàn ông hiện tại đã hấp dẫn chị vì điều gì, bởi sự đẹp trai, giàu có hay vì điều gì khác nữa?
- Ông bà có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” nên trong tình cảm không thể nói lý do hấp dẫn nhau là gì được. Có rất nhiều thứ chứ không vì một điều gì cụ thể mình mới yêu. Tôi thích mẫu đàn ông ít nói, hay quan tâm, chia sẻ, thông cảm và luôn đồng hành cùng tôi.
- Chị có hay được người đàn ông của mình tặng quà hàng hiệu? Để chiều một người như chị có khó không?
- Tôi nghĩ không khó lắm đâu (cười). Ai cũng thích quà. Không riêng gì đồ hiệu, cứ quà tặng là tôi rất quý và trân trọng. Tôi không quan tâm giá trị mà chỉ nghĩ đến tình cảm người tặng quà dành cho mình thôi. Vì tôi có thể tự làm ra tiền và tự mua cho mình đồ hiệu được mà. Không việc gì phải đòi hỏi vì tôi đâu phải kẻ thực dụng.
- Chị nói mình là người chung thủy, vậy chị có hay ghen không?
- Có chứ. Có yêu mới có ghen mà. Ngày xưa tôi mặc cảm lắm. Anh biết sao không? Vì tôi không phải là phụ nữ. Nhưng giờ tôi rất tự tin và không hề có chút mặc cảm hay tự ti gì về bản thân nữa. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc bên cạnh người yêu.
Còn anh ấy thì rất ghen (cười). Người yêu không thích tôi ăn mặc hở hang, anh luôn bắt tôi mặc đồ kín đáo mỗi khi ra đường hoặc nhà có khách.
- Mỗi ngày chị có mất nhiều thời gian trang điểm trước khi ra ngoài?
- Không. Tôi trang điểm rất nhạt nên không mất nhiều thời gian đâu.
- Thời gian rảnh rỗi, chị có vào bếp nấu ăn cho người yêu không?
- Có chứ. Hàng ngày, tôi vẫn làm công việc nữ công gia chánh như một người phụ nữ bình thường. Nhà có người giúp việc và tôi thường nhờ cô ấy đi chợ mua những gì người yêu tôi muốn ăn, mang về làm sạch rồi tôi nấu.
- Chị tính khi nào sẽ kết hôn?
- Nếu không có gì thay đổi thì 1-2 năm nữa tôi sẽ cưới và có con.
Tôi thấy mình không mất gì cả
- Từng thành công và nổi tiếng nhưng sau đó chị đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài. Khoảng thời gian ẩn mình như thế chị có nhớ sân khấu không?
- Không. Tôi không hề ẩn mình. Thời gian đó tôi vẫn hoạt động bình thường ở các show ca nhạc tỉnh. Chẳng qua là tôi không xuất hiện ở sân khấu Sàì Gòn hay các phương tiện truyền thông thôi.
- Chị đã có kế hoạch cho thời gian sắp tới chưa?
- Sau Tết tôi sẽ đi hát lại. Và nếu sức khỏe ổn định, tôi sẽ thực hiện liveshow để đánh dấu bước đổi mới của cuộc đời mình vào khoảng tháng 4 tới.
- Chị nghĩ sao khi có nhận xét bây giờ khán giả đến xem chị hát chỉ vì tò mò?
- Tôi là con trai chuyển thành con gái nên việc khán giả tò mò đến xem cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sau khi đi xem về, họ có thích và yêu mến năng lực của tôi hay không, đó mới là điều quan trọng.
- Nhiều người cho rằng, chị chỉ thay đổi ngoại hình mà vẫn giữ giọng hát đàn ông nên nghe rất… kỳ?
- Tôi không buồn. Vì tôi vốn không thích giả giọng ai hết, sinh ra giọng đã vậy nên không thể nào thay đổi được. Nếu tôi cố gắng hát nhẹ nhàng như con gái thì giọng cứ éo éo như mèo kêu giữa tiếng nhạc sao mà nghe được. Thế giới có nhiều nữ ca sĩ hát giọng rồ rồ như đàn ông mà vẫn được yêu mến đấy thôi, dần dần mọi người sẽ quen. Quan trọng là giọng tôi hay, hát có chiều sâu, tâm hồn là ổn rồi.
- Chị có nghĩ đây là một cuộc lột xác của mình không?
- Tại sao không? Bởi cho đến giờ tôi mới được sống thật với chính bản thân mà. Tôi không còn là chàng ca sĩ Lâm Chí Khanh ngày nào nữa, mà giờ đã trở thành cô nàng ca sĩ Khanh Chi Lâm nữ tính, dịu dàng. Chỉ còn giọng trời sinh là không thể nào thay đổi, nhưng tôi cũng chẳng muốn đổi, vì chất giọng đó đã là bản sắc riêng của tôi rồi. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng luyện tập để thay đổi, nhưng nếu cảm thấy không hay hơn, đẹp hơn tôi sẽ thôi!
- Bản thân mình, chị thấy được và mất gì sau cuộc giải phẫu?
- Tôi chẳng mất mát gì. Thậm chí còn cảm nhận rất nhiều cái “được” từ gia đình, người yêu, bạn bè, khán giả, đồng nghiệp, cũng như các báo đài... Tôi hy vọng, thời gian sẽ trả lời cho mọi người thấy để có được hôm nay, tôi được nhiều hơn mất.
- Sao chị lại đổi nghệ danh từ Lâm Chí Khanh sang Khanh Chi Lâm? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì với chị không?
- Dù chuyển giới nhưng tôi vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho bản thân. Và khi đảo tên lại nghe cũng hay, cũng dễ thương nên tôi dùng luôn chứ không hề có sự toan tính nào khác.
Người chuyển giới phải sau 6 tháng mới thực sự đẹp.
- Cùng thời gian dư luận xôn xao chị chuyển giới, có một người đẹp khác cũng “tấn công” showbiz bằng hình ảnh tương tự. Có nhiều so sánh cho rằng chị không đẹp bằng Hương Giang Idol?
- Nếu mọi người thích Hương Giang và khen cô ấy đẹp hơn tôi thì tôi cũng cảm thấy bình thường thôi, đâu có gì mà phải buồn. Trời sinh ra mỗi người mỗi nét đẹp thế nên cuộc sống mới thêm phần đa dạng. Anh có nghĩ vậy không? Tôi có nét riêng không lẫn vào đâu được. Hương Giang Idol cũng vậy và tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng.
- Tưởng rằng đa số phụ nữ đều khó chịu khi bị chê xấu hơn các cô gái khác?
- Tôi vẫn có nhiều dịp để xuất hiện đẹp hơn nên không lấy gì làm khó chịu. Hương Giang chuyển giới quá lâu rồi, còn tôi chỉ mới mấy tháng nay thôi. Nếu tôi và cô ấy có dịp chụp hình chung, mọi người cứ thoải mái so sánh. Cùng góc máy, cùng ánh sáng, cùng người chụp, ai xấu ai đẹp, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nói thật nhé, tôi nghĩ Hương Giang không… đẹp bằng tôi đâu (cười). Người chuyển giới phải sau 6 tháng mới thực sự đẹp.
- Năm tới là năm Quý Tỵ, chị cũng cầm tinh con rắn, chị có thấy mình “nguy hiểm” giống loài vật này không?
- Không. Tôi nghĩ mình không nguy hiểm. Bản chất con người tôi rất dễ, bực tức chuyện gì đó sẽ nói, nói xong là thôi chứ không ghim trong lòng để rồi hận thù hay ghen ghét với ai hết. Tôi rất thẳng tính.