Đã có người yêu thấu hiểu và cùng đồng hành trên một chặng đường dài nhưng Hiền Thục vẫn để ngỏ chuyện hôn nhân. Tại sao vậy?
Tôi không tin vào hôn nhân và cũng không thích ràng buộc. Một tờ giấy hôn thú khó có thể giữ ai cả. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Đã có lúc tôi nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh, kém may mắn trên con đường gia đạo. Tuy nhiên, hiện tại tôi rất mãn nguyện. Tôi có công việc mang lại thu nhập tốt, không chịu sự quản lý của cấp trên. Tôi chẳng phải bù đầu đi làm hàng ngày để rồi tối về lại lao vào nấu nướng, giặt giũ. Với tôi, cuộc sống tự do rất tuyệt vời.
Ồ, thế sao khi trả lời về quy ước chung với người yêu, chị đưa ra câu trả lời: “Luôn biết đối phương ở đâu”. Đó là sự ràng buộc đúng nghĩa vợ - chồng đấy!
Chúng tôi làm như thế vì tôn trọng nhau. Trong tình yêu, không chỉ có yêu thương, chiều chuộng mà cần cho đối phương thấy sự quan trọng của họ. Vả lại, tôi không tin vào hôn nhân chứ không khẳng định hai đứa ở hai nơi. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ về chung một nhà, sống với nhau như vợ chồng nhưng không cần một đám cưới rình rang hay giấy hôn thú.
Có khi nào cô con gái Gia Bảo đưa mẹ vào tình huống khó xử như hỏi “Sao mẹ không có chồng” không?
Gia Bảo không bao giờ hỏi nhiều như thế. Suốt gần 10 năm qua, bé đã mặc nhiên xem người yêu của tôi là bố. Thỉnh thoảng, con gái chỉ làm tôi khó xử khi thỏ thẻ rằng: “Con muốn có em”. Tôi quá yêu Gia Bảo nên chỉ muốn dành hết tình cảm cho con gái. Hiện tại, cô nàng đang nài nỉ và hứa hẹn sẽ nhường mẹ cho em nhưng tôi vẫn chỉ có đáp án duy nhất là “Không”.
Gia Bảo đòi có em thì chị từ chối. Nếu anh ấy muốn chị sinh con thì sao?
May mắn là người yêu chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều đó. Công việc đang phát triển tốt nên tôi muốn tập trung cho sự nghiệp. Song tương lai khó nói trước được điều gì. Lát về nhà, tôi sẽ gọi điện hỏi anh ấy xem sao (cười).
Đứng trên thành công của hiện tại và nhìn về những năm tháng khốn khó vì làm mẹ đơn thân, chị thấy sao?
Tôi không thể hả hê vì căn bản tôi không phải là một phụ nữ quá mạnh mẽ. Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó . Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi thứ gọi là vận may đến với mình. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai, gạt nước mắt sang một bên và bước tiếp.
Phụ nữ gồng mình quá có thể khiến nam giới e dè. Đã có người đàn ông nào phàn nàn điều đó với chị chưa?
Tất nhiên là chưa bao giờ, bởi tôi biết đâu là giới hạn thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Thực tế là phụ nữ “chuẩn men” quá, mấy anh cũng e ngại, khó tiếp cận. Thỉnh thoảng, tôi nằm ngủ một mình cũng khóc, đi với người yêu vẫn thể hiện sự nũng nịu nữ tính như cô gái thuở đôi mươi. Khi tôi gặp khó khăn lớn, anh ấy luôn ở bên cạnh để đồng hành và chia sẻ. Đàn ông muốn làm cây tùng, cây bách cho phụ nữ dựa vào. Nếu phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ quá, bất cần quá, không thèm đến họ thì họ tự ái mà bỏ đi đấy!
Thử tưởng tượng xem, cuộc sống của chị nếu không có người đàn ông ấy thì liệu có được sự thay đổi vượt bậc như ngày hôm nay không?
Hoàn toàn có thể được. Tôi tự chủ cuộc sống từ công việc đến tài chính. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình. Tôi tự hào vì có sự yêu thương của người thân. Nhà tôi không khá giả nhưng rất giàu tình thương yêu và luôn tương trợ nhau lúc khó khăn.
Sự tự tin của chị ở ngày hiện tại xuất phát từ nguyên nhân nào - tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp vững vàng, con cái đã lớn hay một bờ vai vững chắc?
Không chỉ có những yếu tố đó. Qua bao thăng trầm, tôi chững chạc để đứng vững giữa cuộc sống bề bộn. Tiền bạc không bao giờ là đủ cả. Mười năm trước, tôi chăm chỉ làm việc để kiếm đủ tiền mua lon sữa tốt cho con. Hiện tại, Gia Bảo đã lớn thì tôi lại tất tả chuẩn bị để con gái du học nước ngoài. Không những thế, tôi còn muốn lo chu tất cho cuộc sống của bố mẹ, anh chị em và các cháu trong nhà. Còn anh ấy, không phải mới đây mà đã đồng hành với tôi rất lâu rồi. Anh thật sự là một bờ vai vững chãi để tôi tựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Một mình nuôi con đã khó, bây giờ chị còn gánh cả gia đình, liệu đây có phải là áp lực quá lớn với một phụ nữ không?
Trên hai vai tôi có hai nốt ruồi nên phải thế thôi (cười). Mệt thì có đấy nhưng quả thật tôi rất vui vì mình có thể mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu nhất. Tuy nhiên, đôi khi nhìn sang nhà của những người phụ nữ bên cạnh, tôi cũng có chút ganh tỵ, vì thấy sao họ sướng hơn mình. Phụ nữ mà, phải có tỵ nạnh một chút chứ! So với họ, tôi phải làm nhiều thứ và lo nhiều việc quá (cười).
Bà mẹ đơn thân thường bù đắp tình cảm bằng cách chiều chuộng con. Chị thì sao?
Gia Bảo là đứa trẻ nhạy cảm nên tôi cố gắng quan tâm con nhẹ nhàng, chu đáo. Tôi không áp đặt mà để con tự hành xử và sau đó sẽ góp ý đúng hay sai. Tôi chiều bé trong giới hạn cho phép. Ví dụ, Gia Bảo rất mê chơi game, tôi cho phép nhưng quy định mỗi ngày con chỉ chơi 5 - 10 phút, cuối tuần Gia Bảo có thể chơi lâu hơn một chút.
Cùng là phụ nữ, hai mẹ con trao đổi tâm sự với nhau ra sao?
Gia Bảo là con trai thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Con gái phức tạp lắm! Ở lứa tuổi dở dở ương ương, tôi biết bé cần một người bạn để chia sẻ. Tôi chủ động thủ thỉ chuyện tình cảm học trò của mình để Gia Bảo tin tưởng. Vậy là bé có tâm tư gì cũng kể cho mẹ nghe chứ không giấu như tôi hồi xưa.
Biết được bí mật của con, chị có lập kế hoạch ngăn cản không?
Ôi, không đâu! Tôi là bà mẹ hiện đại mà. Tôi không cấm cản nhưng sẽ khuyên con gái thể hiện tình cảm nhẹ nhàng, không nên vồ vập sẽ khiến con trai sợ. Bên cạnh đó, tôi giải thích cho bé hiểu tình cảm hiện tại chỉ là những cuốn hút nhất thời, sau này con sẽ trải qua rất nhiều sự thay đổi.
Kế hoạch của chị trong năm mới 2013 cụ thể là gì?
Tôi sẽ phát hành một album dân ca. Có thể sẽ có thêm nhiều dự án khác, nhưng nói trước bước không qua. Về cuộc sống riêng, tôi thích mọi thứ diễn ra bình thường và không muốn lập kế hoạch sẵn. Đời khó đoán chứ không như trên phim đâu. Vì thế, đôi khi lên một kịch bản quá hay, quá tuyệt vời nhưng cuối cùng lại bất thành thì hụt hẫng lắm.