Tôi chưa bao giờ thấy thất bại
- 3 : 15 PM – một sản phẩm âm nhạc được chờ đợi suốt 2 năm qua. Thục hẳn có lý do của việc chậm trễ?
- Đó là 2 năm tôi bận rộn nhất khi thực hiện album này, tất nhiên tôi cũng có những bài hát phục vụ cho những người nghe nhạc như Litte girl , Vẫn còn đây , Em yêu yêu mãi yêu , Nhật ký của mẹ trong khoảng thời gian này. Để làm được một album đòi hỏi rất nhiều yêu cầu, nếu là các bài hát dành riêng cho đối tượng yêu nhạc trẻ thì phải đáp ứng được thị hiếu như giai điệu đẹp, ca từ hay, dễ nghe dễ nhớ. Có tới 300 bài hát trong list lựa chọn mới ra được 9 bài hát trong album. Có những bài đã thực hiện xong, đến khi gần ra album lại phát hiện nó không phù hợp, chưa hay, phải chọn lựa, nghe lại.
- Vẫn dòng nhạc pop ballad an toàn, hơn 20 năm rồi, Thục chẳng có gì thay đổi với mình trước đây, vì sao vậy?
- Trào lưu cũng giống như một cơn sóng, khi có trào lưu, đa số những bạn đồng nghiệp sẽ đi theo trào lưu đó. Nhưng tôi thì khác, thế mạnh của mình là cái gì thì tôi sẽ tiếp tục phát huy. Tôi không cố gắng gượng ép, bởi như vậy thì người nghe, người nhìn không cảm nhận được mình trong trào lưu đó, mình lại dễ đi sai hướng. Và pop ballad là một con đường an toàn thì tại sao mình không tiếp tục mà phải đi khác hơn?
- Nhưng Thục không nao núng sao, trước những người bạn cùng thời, những ca sĩ trẻ đang lên khéo léo tận dụng sở trường, thị hiếu?
- Đứng trên sân khấu hơn 20 năm rồi, tôi nghĩ mình phải biết được với mình cái nào mạnh, cái nào yếu. Và đâu là điều nên phát huy. Huống hồ khi làm một dự án không chỉ có mình tôi mà còn có cả một ekip. Với dự án âm nhạc trẻ tôi có thể làm một mình, nhưng các dự án khác cần những mức đầu tư khác, những thể loại nhạc phục vụ cho từng đối tượng khán giả như nhạc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An… sẽ có rất nhiều người suy nghĩ giúp tôi. Và những người đó giỏi hơn tôi để biết điều đó.
- Đây cũng là một trong những lí do khán giả thấy Hiền Thục không đảm nhận những vai trò khác ngoài ca hát?
- Như đã nói, sở trường là cái gì thì tôi sẽ phát huy nó. Làm MC? Tôi có làm một thời gian đó chứ, nhưng nó không phải sở trường. Một người nghệ sĩ như mình khi đứng trên sân khấu nói năng kiểu hơi vui đùa một chút. MC lại cần sự chững chạc và bản lĩnh để lèo lái một chương trình. Diễn viên à, mình diễn cũng không khá trong khi mình hát thì mới hay.
- Nếu chỉ đứng hát, điều này vẫn sẽ đảm bảo cuộc sống vật chất an toàn với Thục?
- Sao bạn lại nghĩ không đảm bảo? Tôi chưa bị như vậy, có thể tương lai thì mình không biết sẽ gặp những điều gì. Nhưng khi bắt đầu đi hát từ lúc 8 tuổi đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy thất bại.
- Thế còn sự thất vọng với một người làm nghề đã lâu?
- Không, ca hát không chỉ nuôi dưỡng niềm đam mê mà còn cho mình cơ hội để sống còn trong cuộc sống. Nói chính xác ngoài nghề ca sĩ thì tôi cũng không biết nên làm gì để sinh sống. Tổ nghề, tổ nghiệp đã chọn mình thì mình phải sống hết mình với nó. Tôi nghĩ mình cũng không được quyền và chưa bao giờ cảm thấy phải đa mang nghiệp ca hát.
- Ở tuổi 31, Thục cảm nhận như thế nào về sự thay đổi trong chính mình?
- Có chăng tôi nghĩ chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu so sánh Hiền Thục với cách đây 10 năm, đương nhiên khác hẳn. Không thể nào bây giờ 31 tuổi vẫn là cô gái tuổi teen hát nhạc tươi trẻ. Kể cả tóc tai, trang phục, kiểu make up của một cô gái 20 tuổi không thể giống người đàn bà 31 được. Huống chi người nghệ sĩ luôn cần sự thay đổi liên tục, phải chải chuốt, phải xinh đẹp khi đứng trên sân khấu. Riêng có một điều, tôi nghĩ mình khác nữa, đó là giọng hát ngày đó không trầm như bây giờ. Có lẽ do tôi trải qua nhiều kinh nghiệm sống, rồi những thăng trầm của cuộc đời, hoặc do một giai đoạn trưởng thành của tâm sinh lí khiến mình không thể hát véo von như ngày trước.
Lắm mối tối nằm không!
- Thế còn những băn khoăn, suy nghĩ về cuộc sống, thỉnh thoảng điều này có lấy đi của Thục nhiều thời gian không?
- Tôi vẫn nhìn đời bằng màu hồng chứ. Vì thật sự, Hiền Thục không phải người bi quan, vẫn thấy cuộc sống có nhiều tia hy vọng lắm. Mỗi tối đi ngủ, nói thật tôi không có thời gian để suy nghĩ thêm điều gì. Trở về nhà khá muộn, tẩy trang, làm vệ sinh cá nhân thì mệt nhoài. Có chăng là lúc mới thức dậy, khi mới mở mắt tôi sẽ suy nghĩ việc sắp tới mình sẽ làm gì chứ ít khi nào nghĩ đã làm được gì.
- Còn đàn ông thì sao?
- Đàn ông lại là một khía cạnh khác. Đàn ông thì có nhiều loại, có những người thật tốt, có những người thật xấu. Mình không thể nào quơ đũa cả nắm được. Và cũng chưa chắc là mình hiểu hết đàn ông, nên thôi không bàn về chuyện này nữa.
- Với những niềm vui trong cuộc sống thường ngày, Thục đón nhận chúng như thế nào?
- Ở tuổi này, tôi không còn cảm giác bấp bênh của những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mình không quá già nhưng mình cũng đã bớt trẻ. Những chuyện buồn vui với tôi bây giờ dễ xử lý, dù có buồn cũng chỉ là một cơn buồn thoáng qua. Buồn nhiều, tôi ở trong phòng 1-2 ngày, và khi đã mở cửa phòng phải đón nhận cuộc sống với một thái độ tươi mới. Nếu cần thêm thời gian để giải quyết nỗi buồn thì sẽ đi chơi với ba mẹ hoặc con gái.
Thời điểm hiện tại tôi đang cảm thấy dễ dàng nhất trong cuộc đời. Nhưng mà, nó chỉ được một khoảng nào đó nhất định. Còn tương lai ra sao thì không biết được. Có một câu nói rất đúng như thế này: “Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần”. Mình nhìn chi cho xa rồi cảm thấy mệt mỏi vì những cái không đạt được, trong khi với những cái ở rất gần, trước mắt thì mình lại không biết trân quý.
- Một mình nuôi con trong 10 năm, điều này không dễ dàng nhưng rồi cũng qua. Đó có phải một khoảng thời gian quá dài với riêng Thục?
- Nếu bạn có con, bạn sẽ thấy con của mình lớn từng ngày nên sẽ không thấy thời gian dài hay ngắn. (cười) Lúc đó, tôi đón nhận sự trưởng thành của nó qua từng ngày và dành toàn bộ sự lo lắng cho nó. Tôi cảm thấy 10 năm không hề phí, vì thượng đến đã ban cho mình một sinh linh mà mình rất yêu quý, tôi còn ước gì có thể sống suốt đời với bé.
- Chăm sóc con gái với vai trò của một người mẹ, lo việc nội trợ, điều này có ý nghĩa thế nào với Hiền Thục?
- Tôi chỉ biết chăm sóc con cái thôi, còn nội trợ thì tôi chịu. Nhưng nếu đánh giá vai trò là một người mẹ, tôi nghĩ mình là người mẹ hoàn hảo. Vì ngoài thời gian cho công việc, tất cả thời gian còn lại tôi đều dành cho con gái. Thức dậy lúc 6h sáng đưa bé đi học, nếu không làm gì thì vào phòng thu rồi 4h lại đón bé về. Hàng ngày chăm cho con học, cho con ăn, nấu nước cho con tắm… Ngày nào cũng vậy, cảm thấy rất hạnh phúc.
- Bé Gia Bảo có một lịch sinh hoạt rất nghiêm khắc?
- Tôi không ghê gớm như bạn nghĩ đâu. Nhưng tôi có bí quyết riêng của mình, phải cực kì tâm kế vì thế hệ trẻ bây giờ khôn lắm. Tôi cho bé học trường quốc tế, vì thế những lễ nghĩa của người Việt Nam trong bé đôi khi bị mất đi. Bé có thói quen muốn nói gì là nói ngay. Lúc đó tôi dạy bé nhẹ nhàng, con muốn nói gì cũng phải khôn khéo chứ không thể vỗ vỗ vã vã vào mặt người khác. Tôi không áp dụng những cách dạy của ba mẹ đối với tôi lúc nhỏ, vì nếu học kém, điểm thấp, về nhà ba mẹ sẽ mắng, thế là phải giấu biệt các bài kiểm tra kém đi. Tôi để bé tự học, khi có điểm xấu bé sẽ nói mình nghe. Tôi cũng nghiên cứu từng độ tuổi của bé, bé ở tuổi nào thì mình cho bé biết những bí mật của tôi, như vậy bé cũng chia sẻ bí mật với mẹ.
- Thục không tìm kiếm sự hoàn hảo cho mình với một gia đình?
- Ở đời không có sự toàn diện hết, sáng chỗ này thì phải tối chỗ khác, không bao giờ mình đạt được 10 phần. Tôi chưa bao giờ mơ ước về một gia đình hạnh phúc. Hiện gia đình với tôi chính là gia đình lớn có ba mẹ, anh chị, người thân, con cái. Điều tôi mong là tất cả đều mạnh khỏe, bản thân tôi cũng phải khỏe mạnh thì mới lo lắng được cho mọi người. Còn gia đình với chồng con đuề huề, có thể vì đã trải qua nhiều thứ nên cảm thấy không còn quan trọng nữa.
- Đã có người đàn ông cho chị cảm giác an toàn khi ở bên cạnh?
- Nói chung tạm ổn. Nhưng không nói thêm nữa. Người ta nói, cứ nói suốt rồi một ngày họ bỏ đi mất tăm thì thôi rồi.
- Chị vẫn rất đẹp, đây cũng là sức hút của riêng chị với đàn ông?
- Bạn thấy tôi đẹp thật à? Tôi không biết, thật sự không để ý. Mà hơi đâu hả bạn, mệt lắm, lắm mối tối nằm không.
- Thế thì hạnh phúc, đau khổ với chị hiện tại như thế nào?
- Nó bao la lắm, không thể nào bao hàm hết. Thôi thì cũng tạm ổn với cuộc đời của mình bây giờ. Cảm ơn Chúa đã mang đến cho tôi rất nhiều ơn lành, vẫn còn được đứng hát trên sân khấu, ít nhiều khán giả vẫn còn thích những bài hát của tôi. Như vậy là hạnh phúc.