“Vì cuộc đời là những chuyến đi dài”, Trần Lập đã nói những lời này nhưng có lẽ chính anh cũng không ngờ chuyến đi dài nhất của cuộc đời lại tìm tới anh gấp gáp đến vậy.
Như một cơn lốc, nó ùa đến khi anh đang còn muốn sống, kéo anh bước vội, để lại sau lưng những giọt nước mắt và sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và những người hâm mộ.
Nhưng bàn tay số phận chỉ có thể cướp đi sức khỏe, thể xác của người thủ lĩnh chứ chẳng thể làm sụp đổ hình tượng của Trần Lập.
Ở nhà tang lễ ngày 23.3, anh là người duy nhất mỉm cười giữa đám đông đang mếu máo, trong làn khói hương nghi ngút và tiếng nhạc não lòng đến đáng sợ.
Khi ca khúc Ngày hôm qua vang lên cũng là lúc lòng người dường như ngã quỵ trước thử thách quá nghiệt ngã của cuộc đời.
Chị Mai Hoa - người phụ nữ đã mạnh mẽ cùng anh những ngày cuối đời - nấc nghẹn, chân không còn đứng vững.
Những người bạn đã chào anh lần cuối bằng kiểu chào của một rocker chính hiệu với bàn tay nắm chặt và ngón trỏ, ngón út hướng lên trời.
MC Anh Tuấn, một người bạn có chung niềm đam mê motor, không còn giữ được sự mạnh mẽ như vẫn cố kìm nén suốt những ngày qua.
Giọt nước mắt rơi xuống thay cho câu tạ từ, thay cho cái khoác vai chúc bình an dành cho một người bạn tốt.
Nhìn Anh Tuấn tất tả lo lắng cho gia đình Trần Lập những ngày qua, ai cũng rưng rưng. Sau tất cả những bạc bẽo, lạnh lùng của số phận, Trần Lập đã có một tình bạn đẹp.
Từ khi biết tin bạn bị ung thư trực tràng, Anh Tuấn đã đau đáu. Bên cạnh chị Hoa, anh sát vai cùng Trần Lập để thắp lửa cho một đêm mưa phùn Hà Nội.
Những giây phút cuối cùng của Trần Lập trên cõi tạm, Anh Tuấn có mặt. Cảm giác nhìn thấy người bạn thân thiết lịm dần bằng tất cả sự bất lực, còn gì đau đớn bằng. Vậy mà...
Khi tang gia bối rối, Anh Tuấn cũng là người điền thông tin vào tờ giấy báo tử và nén lòng để thông báo cho bạn bè gần xa về tin dữ.
Ngày đưa bạn về cõi vĩnh hằng, anh đến rất sớm, lo lắng từ chút một để Trần Lập có thể ra đi thanh thản.
Rồi thực hiện ước nguyện của gia đình, Anh Tuấn lái chiếc motor đã theo chân Trần Lập rong ruổi qua từng nẻo đường như một lời chào đầy kiêu hãnh gửi đến một người bạn, một chiến binh dũng cảm, một người tử tế đã từng tồn tại trên cuộc đời.
Đến lúc này, tất cả bỗng vỡ òa. Những kìm nén dường như đã quá sức. Bước lên xe máy với gương mặt mếu máo, Anh Tuấn bật khóc, nước mắt hòa vào mưa.
Suốt cả chặng đường dài, anh dường như không giữ được sự bình tĩnh. Có lẽ chưa bao giờ việc lái một chiếc motor đối với Anh Tuấn lại là điều nặng nề đến vậy.
Lúc này đây, cảm nhận về nỗi đau và sự chia xa mãi mãi đến với anh rõ ràng và chua chát một cách đáng sợ.
Thế là thôi chẳng còn một người bạn thân thiết trong cuộc đời.
Thế là thôi chẳng còn nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa.
Thế là thôi... thôi hết rồi.
Nhìn Anh Tuấn và những người đã đến tiễn Trần Lập một đoạn đường, ai cũng hiểu rằng Rocker đầy bản lĩnh đã sống một cuộc đời thật đẹp.
Trong cuộc chiến với bệnh tật, anh thất bại nhưng anh đã chiến thắng tất cả chúng tôi và chinh phục cuộc sống này bằng tất cả sự giản dị, chân thành.
“Ai rồi cũng sẽ tới lúc như vậy nhưng sống ngày nào thì ngày ấy phải đẹp”, cảm ơn anh đã nói ra những lời tốt đẹp ấy và đã sống đúng như thế.
Dù chuyến phiêu du này dẫn anh đi tới đâu chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng: Trần Lập, anh chính là lý do mà người ta bàn về Rock Việt.
Hôm nay chúng tôi nói lời vĩnh biệt anh như vĩnh biệt một thời của tuổi trẻ, vĩnh biệt một con người đáng trân trọng, một tâm hồn đáng kính và tử tế.
R.I.P - Rock in paradise.