Thật vô duyên nếu 1 tuần xuất hiện trên truyền hình tới 2 lần
Từng được coi là vua phòng vé nhưng bẵng đi 2 năm Dũng "khùng" không làm phim mà xuất hiện nhiều trên truyền hình với tư cách là giám khảo các show thực tế. Vì sao vậy?
Cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Hai năm đó mình chuẩn bị cho Mỹ nhân kế mặc dù không phải dành cả 100% thời gian cho bộ phim. Tôi nhận lời làm giám khảo mỗi tuần cũng chỉ mất 1 buổi, không tốn quá nhiều thời gian nên vẫn có thể tập trung làm phim. Các chương trình truyền hình theo format nước ngoài có nhiều cái hay, họ đo khán giả rất kỹ, luật chơi rất logic nên làm tôi thấy thú vị. Tôi thấy làm giám khảo còn hơn cả vị trí của một người cầm cân nẩy mực vì họ đóng vai trò làm cho một show hấp dẫn, thấy hay nên tôi thử làm thôi.
Anh đã quá quen với việc làm giám khảo, quen ứng phó với những tình huống bất ngờ, nhưng ngay cả với một người có kinh nghiệm như anh, ngồi trên ghế nóng có bao giờ tạo ra áp lực, nhất là khi đó là những chương trình trực tiếp có hàng triệu người xem và dễ bị soi? Anh có bao giờ đọc những comment về mình, kể cả tích cực lẫn tiêu cực?
Tôi có phương châm là chỉ nói những gì tốt cho chương trình, thí sinh tham gia nên nhiều khi cũng bị ném đá. Tôi đọc hết những nhận xét liên quan đến mình, về những chương trình mình làm cũng như những phim mình đạo diễn. Nếu tự tin là mình đã làm tốt, làm đúng với lương tâm thì không có gì phải ngại. Nhưng đã lên sóng truyền hình thì tất nhiên cũng có lúc mình hớ hênh, trượt chân. Đó cũng là điều bình thường. Khi mình chấp nhận tham gia một cuộc chơi thì mình cũng phải chấp nhận luôn mặt trái của nó. Thật ra cũng có lúc tôi rất tức giận khi đọc những nhận xét không hay về mình nhưng rồi lại quên ngay sau vài giờ để tập trung vào việc khác.
Đạo diễn và giám khảo, anh thích thú với công việc nào hơn?
Tôi thích làm phim và thích thú với vai trò đạo diễn hơn. Làm giám khảo chỉ để cho vui. Gần đây tôi không nhận lời tham gia các show trên truyền hình nữa vì cảm thấy thật là vô duyên nếu 1 tuần xuất hiện trên truyền hình tới 2 lần. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ sống bằng nghề làm giám khảo vì công việc đó chỉ mang về những trải nghiệm cho từng giai đoạn và nếu có thời gian rảnh thì làm thôi bởi thực sự tôi thích làm phim hơn. Làm giám khảo mình được nói nhiều quá mà tôi nghiệm ra người nói nhiều thì làm bớt hay. Cho nên tôi không muốn làm giám khảo nữa.
Anh nói phim ảnh vẫn là công việc mình yêu thích nhất. Vậy vì sao cần tới 2 năm Mỹ nhân kế mới có thể ra rạp? Khó khăn lớn nhất khi phải thực hiện một phim hành động 3D trong điêu kiện kinh phí và kỹ thuật VN?
Với phim hành động, đặc biệt là phim cổ trang còn là cái gì đó rất mới mẻ với VN. Tôi nghĩ 2 năm cho một dự án phim như thế vẫn là ít. Do kinh phí hạn hẹp nên khâu viết kịch bản rất cực khổ, làm sao phải tính toán trong khả năng và mức tiền đó mà làm được một bộ phim ra hồn nên kịch bản phải chuyển theo. Giai đoạn đầu viết cho đã nhưng biết làm không được nên phải thay đổi kịch bản mà liệu cơm gắp mắm. Phim hành động luôn là thể loại khó, không riêng gì với VN. Nó khiến diễn viên mệt hơn, người viết kịch bản vất vả hơn vì vừa phải có cảnh hành động vừa phải có câu chuyện.
Phim của anh được nhắc đến chủ yếu bởi sự góp mặt của dàn người đẹp đóng vai chính. Anh hài lòng nhất với vai diễn của ai nhất, đặc biệt là 2 vai đo ni đóng giày cho Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng?
Với phim này thực ra tôi hài lòng với tất cả các diễn viên của mình, dù là người đóng vai lớn hay sắm vai nhỏ. Những cô gái model đóng cảnh hành động khiến tôi rất thích. Tôi thích hai vai của Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà vì họ đủ lực để đối đầu nhau. Ngoài màn ảnh, tôi còn có cảm tình riêng với hai ngôi sao này vì họ làm việc rất chuyên nghiệp. Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà làm cho cả đoàn làm phim bị cuốn theo và phải cố gắng theo họ.
Kiên quyết không tiết lộ về người yêu
Anh từng làm việc với rất nhiều người đẹp, anh ấn tượng nhất với ai trong số họ?
Tôi thấy đặc biệt trong showbiz Việt phái nữ mạnh hơn, quyết liệt hơn và tập trung hơn. Hình như châu Á người nữ mạnh hơn người nam. Họ chịu áp lực tốt. Vì sao tôi hay làm việc cùng Thanh Hằng mà mọi người vẫn thường nói với hai từ "ưu ái"? Là vì khó mà tìm được người diễn viên họ tin vào mình, chờ đợi mình và tập luyện vì bộ phim của mình. Với Những nụ hôn rực rỡ , cô ấy đi tập hát, tập vũ đạo cả năm. Còn với Mỹ nhân kế thì Thanh Hằng đi tập võ cả năm để chuẩn bị cho vai diễn. Với những người trách nhiệm như Thanh Hằng thì không có lý do gì mình lại không chọn. Phải nói rằng hợp tác với những người như vậy là sự may mắn.
Thực ra những người đã đứng ở vị trí ngôi sao vài năm thì không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Tăng Thanh Hà hay Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm, họ đã đứng bao năm ở vị trí của những ngôi sao thì có nghĩa họ phải có tư cách, cách làm việc, khả năng của họ.
Nhắc đến giới showbiz, những ngôi sao , những người đẹp người ta luôn nhắc kèm sự chảnh chọe, bất thường , Dũng "khùng" đã bao giờ gặp những trường hợp đó?
Tôi thì tôi gặp hoài. Tôi thấy làm việc với ngôi sao thậm chí còn dễ hơn bởi sự chuyên nghiệp và họ luôn biết cách giữ cái tên của mình. Tôi sợ nhất làm việc với những ca nửa nửa chưa đâu vào đâu.
Anh luôn từ chối khéo léo những câu hỏi về những bóng hồng của mình dù thi thoảng vẫn có người lên báo nhận là người tình của anh, vì sao vậy?
Đơn giản là tôi không muốn độc giả nhớ đến mình với những gì ngoài nghệ thuật. Một lần trả lời thì vài năm nữa họ vẫn hỏi về chuyện đó. Ví dụ hôm nay yêu cô này, ngày mai bỏ thì vài năm nữa báo chí vẫn hỏi về vấn đề đó, mất công giải thích từ đầu. Tôi thì nghĩ thứ nhất nói về những chuyện đó chẳng để làm gì, nó vừa không tốt cho công việc, vừa không tốt cho cuộc sống riêng tư, không tốt với độc giả. Nghệ sĩ lên báo hôm nay nói yêu người này, ngài mai tuyên bố bỏ người kia khiến độc giả độc giả sẽ nghĩ môi trường showbiz không có gì tốt đẹp. Chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn anh!