“Nếu hỏi tôi trên đời này sợ điều gì thì tôi sợ nhiều thứ lắm. Tôi rất sợ con chuột, con gián vì ngay từ bé tôi đã không muốn tiếp xúc với mấy con vật như vậy rồi.
Sau này khi đi chuyển giới, tôi không sợ những lời dị nghị của mọi người xung quanh mà sợ cảm giác đau khi vết mổ chưa lành mà đã hết thuốc tê.
Tôi sợ phải uống 30 viên thuốc mỗi ngày để bình phục và cũng có một chút lo lắng khi tuổi thọ bị ảnh hưởng bởi “dao kéo”.
Tuy nhiên, điều tôi sợ hãi nhất trong cuộc đời này chính là sự cô đơn. Cảm giác ấy tôi từng phải trải qua ở nhiều giai đoạn với những cảm xúc khác nhau.
Thời điểm tôi cảm thấy “tồi tệ” nhất chính là quãng thời gian tôi chia tay những mối tình sâu đậm của mình.
Khi vừa trải qua những chuyện như vậy, cảm xúc của tôi lẫn lộn và khó tả lắm. Hàng ngày tôi phải sống và làm việc cùng nỗi buồn, ban đêm tôi lại chìm đắm trong nước mắt vì trống vắng và buồn tủi.
Sự cô đơn khiến cho công việc của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể tôi sẽ hát và thu âm hay hơn song vấn về tâm lý bất ổn lại khiến cho mọi thứ không được trọn vẹn như ý của mình.
Nhiều khi cô đơn, tuyệt vọng quá, tôi đã định tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng rồi sau đó mọi chuyện cũng đã dần nguôi ngoai.
Tôi hiểu được rằng mình còn cha mẹ và nhiều người thương yêu nên không việc gì phải nghĩ quẩn đến mức phải như vậy.
Từ suy nghĩ đó tôi cố gắng vượt qua tất cả. Những lúc tâm trạng không vui, tôi đều tìm đến bạn bè thân thiết để chia sẻ và lấy bận rộn của công việc để khoả lấp sự trống vắng.
Hiện tại, tôi chưa có người yêu mới và nỗi cô đơn vẫn thường trực bên mình.
Song với cách suy nghĩ thoáng hơn, tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm điều gì dại dột và ảnh hướng đến bản thân nữa” – Lâm Chi Khanh chia sẻ.