Buổi chụp ảnh và phỏng vấn hoa hậu Diễm Hương có thời gian dài kỷ lục: 2h trưa cho đến tận 9h tối. Dù phải di chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố vào giờ cao điểm, Diễm Hương vẫn không tỏ ra nôn nóng, vội vàng, kể cả khi điện thoại reo liên tục. Cô vẫn luôn giữ được nét mặt tươi tỉnh, thử trang phục tranh chóng và liên tục tạo kiểu dáng trên đôi giày cao 12 phân. Thành quả cuối cùng mà cả ê-kíp có được là một bộ ảnh thật đẹp, đậm không khí xuân dành cho số báo cuối cùng trong năm Nhâm Thìn 2012.
Thỉnh thoảng, trong lúc chờ đợi ê-kíp chuẩn bị ánh sáng, bối cảnh… Diễm Hương lại mở điện thoại ra để cập nhật tình hình và dời giờ hẹn lại. Hóa ra hôm đó Diễm Hương có hẹn với bố mẹ, song do thời gian làm việc không đúng như cô ước lượng nên Diễm Hương cứ phải liên tục dời giờ hẹn lại. “May quá, phụ huynh lúc nào cũng thông cảm cho con cái, bố mẹ không giận mà còn quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của mình”, Diễm Hương chia sẻ.
Luôn sát cánh cùng bố mẹ
Năm 2012, ngoài việc được sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Diễm Hương còn có một niềm vui khác. Cô đã mua được nhà riêng và một căn hộ chung cư cao cấp nằm gần trung tâm Sài Gòn. Buổi hẹn với bố mẹ hôm chụp ảnh là Diễm Hương dự định cùng họ đi xem, mua sắm đồ nội thất cho căn hộ mới này. Diễm Hương nói, cô đã mời bố mẹ về sống cùng với mình mặc dù cô cũng vừa xây nhà mới cho bố mẹ ở Thủ Đức.
Diễm Hương là con một, gia đình chỉ có ba người nên đi đâu cũng có nhau. Kể cả khi đi công tác, Diễm Hương cũng thường mời bố mẹ đi cùng để ông bà vừa được đổi gió, thư giãn vừa ở gần bên con gái. Vừa rồi, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012, bố mẹ cũng sang Mỹ cùng Diễm Hương. Cô chia sẻ: “Ở nước ngoài suốt một tháng, không có người quen, nếu bố mẹ không đi cùng thì tôi sẽ buồn và cô đơn lắm”.
Sau mỗi chuyến đi như thế, nhà Diễm Hương lại có thêm vài khung ảnh gia đình ba người. Năm nay, họ có một tấm ảnh đặc biệt, đó là khoảnh khắc cả nhà lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi.
Còn những lúc phải đi xa một mình, Diễm Hương luôn được mẹ chuẩn bị sẵn cho mọi thứ, từ viên thuốc cảm, thuốc đau đầu, băng cá nhân… đến những vận dụng nho nhỏ. Vì vậy, khi Diễm Hương nói với gia đình ý định mua nhà riêng, mẹ cô liền trêu ngay: “Ở nhà được chiều như công chúa thì làm sao có thể sống một mình được hả cô nương”.
- Có phải vì đã quên với việc có bố mẹ bên cạnh giúp đỡ, chăm lo nên chị không muốn sống một mình?
- Tôi mua nhà không phải để ở riêng, chỉ là để tạo lập tài sản, hưởng thụ thành quả lao động của mình thôi. Gia đình tôi ít người, trước giờ đi đâu cũng có nhau, giờ mà chuyển sang ở một mình thì dễ có cảm giác cô đơn lắm. Thực ra lúc trước tôi cũng ham chơi, suốt ngày đi ngoài đường, ăn ở hàng quán cùng bạn bè. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra giá trị của những bữa cơm gia đình ấm cúng, hạnh phúc của việc sống cùng người thân.
- Một người trẻ, thường xuyên phải đi sớm về khuya như chị chắc cũng có lúc cảm thấy bất tiện khi sống cùng người lớn?
- Bố tôi rất khó tính, không thích người thân về trễ. Cho đến bây giờ, mẹ tôi có đi đâu cũng phải tranh thủ về nhà trước 9h tối. Riêng tôi thì được đặc cách cho đi đến 12h. Hôm nào bố mẹ cũng ngồi đợi cửa đến khi tôi về rồi mới chịu đi ngủ nên tôi cũng không muốn về trễ quá. Ngoài ra, bố mẹ còn hay góp ý cho tôi về trang phục, hôm nào tôi mặc váy hơi ngắn một tý là bị chỉnh ngay. Nếp sống này đã trở thành thói quen của tôi từ bé đến giờ rồi nên tôi không thấy phiền gì cả. Ngược lại, mỗi lần bố mẹ đi vắng không ai kiểm soát mình, không ai gọi mỗi khi về trễ là tôi lại thấy bứt rứt.
- Hương có thấy mình hơi “lạc loài” so với các bạn trẻ khác, những người luôn muốn chứng tỏ khả năng độc lập bằng cách ở riêng?
- Tôi đã học cách sống tự lập ngay từ khi còn bé. Những năm học cấp hai, bố mẹ thường phải xa nhà để mưu sinh buốn bán, có khi tôi phải ở một mình cả tháng. Tôi tự chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi học và ngủ một mình. Thỉnh thoảng mới có người chị họ chạy sang thăm hỏi. Đã trải qua những chuyện như vậy nên tôi biết sống không có bố mẹ buồn lắm. Sống một mình là tự cách ly bản thân với gia đình chứ không phải là biểu hiện của sự độc lập. Độc lập là phải biết tự lo cho mình, không phụ thuộc và khiến bố mẹ, người thân phải lo lắng. Sau này, kể cả khi lấy chồng, tôi cũng sẽ thuyết phục anh ấy về nhà mình sống.
- Đàn ông phương Đông rất ngại sống cùng nhà vợ, chị không ngại mình đã vô tình làm khó người yêu của mình sao?
- Chịu thôi, đó là tiêu chuẩn hàng đầu của tôi. Tôi muốn anh ấy phải yêu thương bố mẹ mình như bố mẹ ruột, đặc biệt có thể thay tôi trò chuyện, chia sẻ cùng bố. Dù sao tôi vẫn là con gái nên có những lúc không hiểu được bố. Vì thế, tôi mong tìm thấy một người đàn ông làm được điều đó giúp mình.
- Cảm ơn Diễm Hương! Chúc chị một cái Tết nhiều niềm vui!
Những cái Tết đáng nhớ
Năm sáu tuổi, Diễm Hương cùng bố mẹ bán dưa hấu trước cửa nhà ngoại. Đến giờ cô vẫn nhớ cảm giác thú vị khi nhìn gương mặt rạng rỡ của những người đến mua dưa chưng Tết.
Năm 2009, Diễm Hương cùng ba người bạn thân mua bong bóng về bán dạo ở đường Nguyễn Huệ. Cô có dịp vừa ngắm phố xuân vừa có một khoản tiền nhỏ bỏ túi.
Tết năm nay, lần đầu tiên cả gia đình cô ăn Tết ở nhà mới. Bố lại vừa nghỉ hưu nên cả mọi người lại có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Diễm Hương sẽ vào bếp nấu món thịt kho trứng, món khoái khẩu của cô, cho cả nhà.
Diễm Hương thường giảm stress bằng cách
- Nấu ăn: Cuối tuần Diễm Hương rất hay vào bếp nấu nướng. Năm 2012, cô học được cách làm món bò nướng mật ong từ một người chị họ. Kể từ đó, món này luôn là lựa chọn hàng đầu của cô mỗi khi nấu ăn.
- Du lịch: Niềm vui của Diễm Hương trong năm 2012 là lần đầu tiên được thấy tuyết và đến thăm vườn quốc gia Grand Canyon ở Mỹ.
- Làm đẹp: Nhờ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 tại Mỹ mà Diễm Hương học được cách trang điểm và làm tóc hoàn chỉnh chỉ trong vòng 20 phút.