Khốn đốn với “quốc vương nước Ô Kệ”
Trong thời gian này, một yếu tố làm Dương Khiết đau đầu không kém là diễn viên Lôi Minh, người được chấm cho vai quốc vương nước Ô Kệ khi đó lại đang bận rộn ghi hình cho bộ phim mới của đài Bắc Kinh “Năm tháng tuyệt vời”, một vai diễn chính và trọng trách đều dồn vào Lôi Minh.
Nghệ sĩ Lôi Minh vai quốc vương nước Ô Kệ.
Vì vậy, nam diễn viên họ Lôi chỉ còn biết tranh thủ thời gian nghỉ giữa chừng bên đoàn phim “Năm tháng tuyệt vời” để qua đoàn “Tây Du Ký” quay cấp tốc. Đầu tháng 7, Lôi Minh đến đoàn và chỉ có thời gian 2 ngày tập dượt rồi chính thức quay, sau đó lại rời đi Lô Sơn ngay và phải đợi sau 2 tuần mới lại quay trở lại đóng tiếp để rồi về thẳng đoàn ở Nghi Xuân.
Khi đó cũng không còn cách nào khác ngoài việc cả đoàn phim phải dốc hết nỗ lực, tinh thần cũng như quyết tâm quay “thần tốc” để ưu tiên cho Lôi Minh bởi thời gian của ông dành cho đoàn là quá hạn hẹp.
Cơ cực đối phó với thời tiết, nhọc nhằn chuyện hóa trang
Quá trình quay phim cũng vô cùng khẩn trương và hao tổn tâm trí, vật lực của cả đoàn. Thời gian quay từ 10 giờ ngày hôm trước và sẽ kết thúc lúc 9 giờ tối ngày hôm sau, tổng cộng là 23 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, thời tiết tháng 7 ở Dương Châu thì nóng như lò thiêu, vì vậy những cảnh quay vào ban đêm sẽ được tiến hành trước.
Muỗi ở đây thì nhiều như chấu, chỉ cần hở ra một chút da thịt trên cơ thể là không tránh khỏi những cái vòi hút máu của muỗi. Hơn nữa, hệ thống ánh sáng cũng thu hút không ít những con thiêu thân lui tới, loại côn trùng này cũng cắn đau ghê gớm, có dùng quạt hương bồ đuổi cũng chẳng ăn thua.
Mọi người trong đoàn ai cũng bị cắn đến mức tay chân, cổ, ngực… chỗ nào bị hở ra là cứ sưng đỏ hết lên. Đến ngày hôm sau thì xưởng phim cũng kịp thời cấp thuốc ngừa côn trùng cắn.
Vì tiến độ công việc gấp gáp như vậy nên mọi người trong đoàn đều trong tình trạng phải làm thêm ca nhưng ai nấy đều dốc lòng vì công việc, không ai than phiền hay kêu ca dù chỉ một lời.
Lại nói về thời tiết oi bức cộng thêm ánh đèn từ hệ thống chiếu sáng hàng ngàn oát chiếu trực tiếp vào các diễn viên, thực sự là vô cùng khó chịu và bức bối khi phải làm trong điều kiện công việc như vậy.
Đặc biệt là các diễn viên lại phải mặc tầng tầng lớp lớp áo nọ áo kia, một đặc trưng của trang phục phim cổ trang.
Nói đến các nhân vật này thì Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới, mỗi khi họ lột đồ ra thì có thể vắt ra được cả xô nước. Khó chịu nhất là việc họ phải đeo những lớp mặt nạ hóa trang, bản thân Mã Đức Hoa trong vai Trư Bát Giới còn phải ốp thêm lớp bụng giả nên còn khó chịu gấp đôi những người khác. Nói đến mặt nạ dán trên mặt của diễn viên, khi chất kết dính hết hiệu lực thì liền trôi tuột ra khi gặp mồ hôi túa ra ngày một nhiều do thời tiết và đèn chiếu.
Việc “chữa cháy” ngay lúc đó chỉ còn cách trát tiếp lớp kết dính, coi như là dán lại lớp mặt nạ. Có cảnh quay, diễn viên phải dán đi dán lại vài ba lần là chuyện bình thường.
Thời gian đó, trình độ hóa trang cũng như kinh nghiệm của các nghệ sĩ Trung Quốc còn non, chất liệu của mặt nạ cũng như độ dày mỏng đều chỉ là áng chừng theo cảm tính mà thực hiện. Thêm vào đó là chất kết dính cũng kém, độ bám không tốt, vì vậy hễ mồ hôi túa ra là lớp mặt nạ lại “chào thua”.
Hơn nữa, khi mặt nạ bị tuột ra thường sẽ kéo theo việc dính vào lớp lông mao trên cơ thể, tưởng tượng như bạn tháo băng gạc trên vết thương cũng sẽ cảm thấy đau đớn đến mức nào. Tương tự như vậy, quá trình lột mặt nạ ra khỏi cơ thể cũng không hề dễ chịu, vừa đau đớn vừa khó chịu khi mỗi lần tháo ra là lênh loáng nước vì mồ hôi.
Việc đeo lớp mặt nạ như vậy nên khiến cho diễn viên cũng gặp phiền phức trong chuyện ăn uống. Thế nhưng thời tiết lại nóng nực như vậy, không uống nước là điều không thể. Cái khó ló cái khôn, mọi người trong đoàn đã nghĩ ra cách là dùng ống hút! Chiếc ống hút nhỏ xíu có thể luồn xuống phía dưới lớp mặt nạ để đưa đến miệng của diễn viên.
Như vậy là vấn đề uống đã được giải quyết xong. Còn về chuyện ăn thì vẫn là một bài toán khó! Cơm thì nhất định không thể không ăn, nhưng đeo lớp mặt nạ hóa trang như vậy thì chẳng còn cách nào để đưa cơm vào miệng được. Nếu lớp mặt nạ không tự động tuột ra thì chỉ còn cách phải gỡ bỏ thì mới có thể ăn được cơm, đây thực sự là một vấn đề khá hóc búa lúc bấy giờ đối với đoàn phim. Dù vậy thì mọi người cũng đều nỗ lực hết mình, chịu đựng và cố không ăn chỉ đến khi quay xong mới nghĩ đến chuyện cơm nước.
Vấn đề này không chỉ riêng mình các diễn viên chủ chốt vào vai Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới, những người theo đoàn phim từ đầu cho đến khi kết thúc phải chịu đựng, những diễn viên khác vào các vai yêu ma quỷ quái hay nhân vật phải đeo mặt nạ cũng chịu chung hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là thời gian họ phải chịu “nỗi thống khổ” đó là không nhiều.