Cuộc sống tuổi già ít biết của diễn viên phim "Số đỏ"

Cẩm Giang, Ảnh: Thành Đạt |

Luôn cố gắng giữ sức khỏe dẻo dai và một cuộc sống thú vị là điều mà người nghệ sĩ già vẫn luôn tâm niệm.

 NSƯT Nguyễn Nam Cường tên thật là Nguyễn Trình Tường. Ông sinh trưởng trong một gia đình phong kiến giàu có, từ nhỏ đã sống trong một nền giáo dục hà khắc.

Ngày ấy, mỗi bữa cơm là một cơn ác mộng. Nếu không ăn nhanh, ông sẽ bị no đòn vì cơn say của bố.

Năm ông 13 tuổi, mẹ qua đời vì tai biến mạch máu não, bố đi bước nữa, ông quyết định bỏ nhà đi.

Từ Bắc Ninh lên Hà Nội với hai bàn tay trắng, ông tự đổi tên từ Trình Tường thành Nam Cường để không ai trong gia đình tìm thấy rồi vật vờ kiếm ăn ở chợ Đồng Xuân.

Không người quen biết, không chỗ dựa dẫm, sáng ông bán bánh mỳ, trưa bán kem, chiều đánh giày rồi lại về ngủ ở gầm cầu Long Biên hay nhà tế bần ở Hàng Chiếu.

Tủi nhục, khổ sở là thế, vậy mà cậu thiếu niên ấy vẫn ôm mộng với nghề diễn. Mỗi lần đi kiếm cơm, ông lại lân la đến đoàn cải lương ở rạp Chuông Vàng để coi ké và… mơ ước được một lần đứng trên sân khấu.

Rồi giấc mộng cũng thành sự thật khi bà chủ của đoàn cải lương quyết định nhận ông vào đoàn, dù chỉ là chân sai vặt. Một thời gian sau, khi đoàn thiếu người, ông đánh liều tự để cử bản thân, vậy là được diễn.

Vai đầu tiên của NSƯT Nam Cường chỉ là một cậu bé chăn trâu nhỏ thó, ít đất diễn nhưng đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời người nghệ sĩ.

Khi đoàn di cư vào Nam, ông vẫn ở lại Hà Nội và được giới thiệu vào một đoàn cải lương tập thể rồi gắn bó cho đến khi đoàn lớn mạnh, thành lập nhà hát.

Ở đó, với những gì đã cống hiến, ông nhận được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 1995.

Năm 1996, 2 năm trước khi về hưu, ông mới bén duyên với truyền hình với vai ông Phán trong phim Số đỏ. Kể từ đó đến nay, người nghệ sĩ ấy đã đóng hơn 100 bộ phim.

Gắn bó với nghệ thuật cả cuộc đời nên bây giờ, khi đã ở tuổi 82, ông vẫn không chịu ngồi yên. Chỉ cần có người gọi, ông lại chuẩn bị hành lý để lên đường. Ông bảo: “Là nghiệp rồi".

Buổi sáng của NSƯT Nam Cường bắt đầu bằng bài thể dục kéo dài một tiếng ngay trên giường. Theo lời ông, bài tập này là do một thầy lang quý lắm mới chỉ cho ông trong một lần đi đóng phim.

Buổi sáng của NSƯT Nam Cường bắt đầu lúc 5h sáng bằng bài thể dục kéo dài một tiếng ngay trên giường. Theo lời ông, bài tập này là do một thầy lang quý lắm mới chỉ cho ông trong một lần đi đóng phim.

Từ đó đến nay, 10 năm rồi, ngày nào ông cũng tập và thấy sức khỏe ngày càng tiến bộ. Ông hầu như không bị các bệnh người già như đau xương khớp, mắt mờ và chẳng mấy khi đau bụng.

Từ đó đến nay, 10 năm rồi, ngày nào ông cũng tập và thấy sức khỏe ngày càng tiến bộ. Ông hầu như không bị các bệnh người già như đau xương khớp, mắt mờ và chẳng mấy khi đau bụng.

Một góc nhỏ trong phòng ông dành treo tranh kỷ niệm của các thành viên trong gia đình.

Một góc nhỏ trong phòng ông dành treo tranh kỷ niệm của các thành viên trong gia đình.

Là người thích đồng hồ nên đi đến đâu, thấy rẻ ông đều mua về làm kỷ niệm. Tính sơ, trong phòng ông có khoảng mấy chục cái đồng hồ lớn nhỏ khác nhau.

Là người thích đồng hồ nên đi đến đâu, thấy rẻ ông đều mua về làm kỷ niệm. Tính sơ, trong phòng ông có khoảng mấy chục cái đồng hồ lớn nhỏ khác nhau.

Kính mắt cũng là thứ ông có rất nhiều. Phần lớn trong số đó là ông mua để phục vụ cho vai diễn, số còn lại là những người hâm mộ dành tặng ông.

Kính mắt cũng là thứ ông có rất nhiều. Phần lớn trong số đó là ông mua để phục vụ cho vai diễn, số còn lại là những người hâm mộ dành tặng ông.

Nhiều người hay trêu phòng ông là siêu thị mini sau khi nhìn thấy những loại đồ ăn thức uống này.

Nhiều người hay trêu phòng ông là siêu thị mini sau khi nhìn thấy những loại đồ ăn thức uống này.

Người nghệ sĩ già khoe chiếc tẩu được thửa riêng để dùng đóng phim. Hút thuốc từ thời còn thanh niên nhưng ông không nghiện, mỗi ngày chỉ 2,3 điếu, có khi chẳng hút điếu nào.

Người nghệ sĩ già khoe chiếc tẩu được thửa riêng để dùng đóng phim. Hút thuốc từ thời còn thanh niên nhưng ông không nghiện, mỗi ngày chỉ 2,3 điếu, có khi chẳng hút điếu nào.

Một thói quen khác của ông mà không nhiều người biết đến nữa là sưu tầm đĩa. Từ đĩa ca nhạc cho đến đĩa phim, đĩa hài, tất cả được xếp thành từng chồng cao trong nhà. Ông cũng có ba cái đầu đĩa để phục vụ cho sở thích cá nhân.

Một thói quen khác của ông mà không nhiều người biết đến nữa là sưu tầm đĩa. Từ đĩa ca nhạc cho đến đĩa phim, đĩa hài, tất cả được xếp thành từng chồng cao trong nhà. Ông cũng có ba cái đầu đĩa để phục vụ cho sở thích cá nhân.

Ông tự hào về chúng lắm vì Nhiều cái ở trong này bây giờ muốn tìm cũng khó.

Ông tự hào về chúng lắm vì "Nhiều cái ở trong này bây giờ muốn tìm cũng khó".

Sau bài tập thể dục buổi sáng, ông lên sân thượng và phơi đồ. Ông bảo, vì con cái đều bận nên giúp được gì, ông sẽ cố giúp.

Sau bài tập thể dục buổi sáng, ông lên sân thượng phơi quần áo.

Ở tuổi 82, người nghệ sĩ già vẫn còn rất minh mẫn.

Ông bảo, vì con cái đều bận nên giúp được gì, ông sẽ cố giúp.

Một góc cây cảnh trong nhà, dù không nhiều lắm nhưng ngày nào ông cũng rất chăm chút, tưới nước đều đặn.

Một góc cây cảnh trong nhà, dù không nhiều lắm nhưng ngày nào ông cũng rất chăm chút, tưới nước đều đặn.

Sau khi thắp ba nén hương trong phòng thờ, ông sẽ xuống nhà. NSƯT Nam Cường sinh ra trong một gia đình phong kiến có của ăn của để. Ngày bé, ông chẳng bao giờ thiếu thốn. Ấy nhưng, năm 13 tuổi, ông bỏ nhà đi vì mẹ mất, bố lại đi thêm bước nữa.

Sau khi thắp ba nén hương trong phòng thờ, ông sẽ xuống nhà. NSƯT Nam Cường sinh ra trong một gia đình phong kiến có của ăn của để. Ngày bé, ông chẳng bao giờ thiếu thốn. Ấy nhưng, năm 13 tuổi, ông bỏ nhà đi vì mẹ mất, bố lại đi thêm bước nữa.

Khi bước ra khỏi nhà, ông bỏ cái tên khai sinh Nguyễn Trình Tường, lấy tên mới là Nguyễn Nam Cường để không ai nhận ra. Những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ, phát tờ rơi, bán bánh mì đủ khiến ông hiểu thế nào là vất vả, tủi nhục.

Khi bước ra khỏi nhà, ông bỏ cái tên khai sinh Nguyễn Trình Tường, lấy tên mới là Nguyễn Nam Cường để không ai nhận ra. Những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ, phát tờ rơi, bán bánh mì đủ khiến ông hiểu thế nào là vất vả, tủi nhục.

Khi bước ra khỏi nhà, ông bỏ cái tên khai sinh Nguyễn Trình Tường, lấy tên mới là Nguyễn Nam Cường để không ai nhận ra. Những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ, phát tờ rơi, bán bánh mì đủ khiến ông hiểu thế nào là vất vả, tủi nhục.

Có lẽ cũng nhờ vậy mà ông luôn sống một cách mạnh mẽ và hết mình.

Sau khi phơi quần áo, nếu không có kịch bản để nghiên cứu, ông sẽ xem phim hoặc đi ngủ.

Sau khi phơi quần áo, ông mặc thêm áo ấm rồi đi xuống phòng khách. Trong khi ông bận rộn nghiên cứu kịch bản, đứa cháu trai vui vẻ chơi đùa ở bên cạnh.

Cũng giống như những nghệ sĩ gạo cội khác, khi được mời đi đóng phim, điều đầu tiên ông quan tâm là kịch bản. Nếu không có kịch bản, dù caste có cao đến mấy ông cũng lắc đầu. Ông không muốn vai diễn của bản thân trở thiếu chăm chút khi gửi đến công chúng.

Cũng giống như những nghệ sĩ gạo cội khác, khi được mời đi đóng phim, điều đầu tiên ông quan tâm là kịch bản. Nếu không có kịch bản, dù caste có cao đến mấy ông cũng lắc đầu. Ông không muốn vai diễn của bản thân trở thiếu chăm chút khi gửi đến công chúng.

Sau khi xong việc, ông quay về phòng để xem phim hoặc nghỉ ngơi vì ông có thói quen dậy sớm nên rất dễ bị buồn ngủ.

Sau khi xong việc, ông quay về phòng để xem phim hoặc nghỉ ngơi vì ông có thói quen dậy sớm nên rất dễ bị buồn ngủ.

Bữa trưa của ông tương đối đơn giản cùng vợ. Bà Bích Phượng kém chồng 20 tuổi. Ngày ấy, ông đi diễn thì gặp bà. Thấy bà xinh quá, ông đem lòng yêu mến rồi tìm đến tận nhà cưa cẩm. Giờ đây, sau vài chục năm chung sống, ông và bà đã có chung với nhau hai mặt con.

Bữa trưa của ông tương đối đơn giản cùng vợ. Bà Bích Phượng kém chồng 20 tuổi. Ngày ấy, ông đi diễn thì gặp bà. Thấy bà xinh quá, ông đem lòng yêu mến rồi tìm đến tận nhà cưa cẩm. Giờ đây, sau vài chục năm chung sống, ông và bà đã có chung với nhau hai mặt con.

Ngày trẻ, ông đẹp trai lại là diễn viên nên nhiều cô theo lắm. Người ta nói ra nói vào nhưng bà mặc kệ, một mực tin tưởng chồng. Bà chăm cho ông rất cẩn thận từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Ngày trẻ, ông đẹp trai lại là diễn viên nên nhiều cô theo lắm. Người ta nói ra nói vào nhưng bà mặc kệ, một mực tin tưởng chồng. Bà chăm cho ông rất cẩn thận từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Sau bữa trưa, ông nghỉ ngơi rồi đạp xe đạp. Nếu trời mùa hè, buổi sáng ông sẽ ra công viên Lê-Nin. Còn mùa đông, ông sẽ quanh quẩn ở khuôn viên của ngôi trường đại học ngay trước nhà.

Sau bữa trưa, ông nghỉ ngơi rồi đạp xe đạp. Nếu trời mùa hè, buổi sáng ông sẽ ra công viên Lê-Nin. Còn mùa đông, ông sẽ quanh quẩn ở khuôn viên của ngôi trường đại học ngay trước nhà.

Nhờ thể dục đều đặn nên 82 tuổi ông vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Tính đến nay, ông đã đóng hơn 100 phim như Số đỏ, Mùa lá rụng... nhưng ông không định dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục đến bao giờ không còn đóng được nữa thì thôi, ông nói.

Nhờ thể dục đều đặn nên 82 tuổi ông vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Tính đến nay, ông đã đóng hơn 100 phim như Số đỏ, Mùa lá rụng... nhưng ông không định dừng lại. "Tôi sẽ tiếp tục đến bao giờ không còn đóng được nữa thì thôi", ông nói.

Tận tụy cả đời vì đam mê nhưng khi được hỏi có sống được bằng nghề không, ông khẳng định ngay là không. Ấy vậy mà người nghệ sĩ ấy chẳng mấy khi nâng lên đặt xuống, cứ có lời mời là ông lại gói ghém để lên đường. Nghiệp ăn sâu vào máu rồi, không dứt ra được, ông cười hiền.

Tận tụy cả đời vì đam mê nhưng khi được hỏi có sống được bằng nghề không, ông khẳng định ngay là không. Ấy vậy mà người nghệ sĩ ấy chẳng mấy khi nâng lên đặt xuống, cứ có lời mời là ông lại gói ghém để lên đường. "Nghiệp ăn sâu vào máu rồi, không dứt ra được", ông cười hiền.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại