Đã đến lúc phải đi một mình
- Từng chia sẻ thích sáng tác và muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc hơn là đi hát nhưng có vẻ như con đường trở thành ca sỹ đã được “dọn sẵn” cho Anna vì là ái nữ của nhạc sỹ Anh Quân và diva Mỹ Linh?
Tưởng là vậy thôi ạ! Vì điều đó mới chỉ gần đúng. Có bố mẹ làm nghệ thuật là điều may mắn vì họ cho em môi trường nghệ thuật, kinh nghiệm. Em cũng đã được thừa hưởng, học hỏi rất nhiều từ bố mẹ.
Nhưng để trở thành một ca sỹ, nghệ sỹ mình phải có tố chất hoặc năng khiếu. Bố mẹ cũng không thể lên sân khấu biểu diễn hay hát giùm em được. Và đến một lúc nào đó em phải tách khỏi vòng tay che chở của họ. Em sẽ phải tự học để lớn lên, tự tìm tòi những điều mới mẻ, phù hợp với mình.
- Album “Anna Trương- Vol.1 Một nửa yêu thương” sắp được ra mắt của em chính là sự tìm tòi, muốn rời khỏi sự bao bọc đó?
Có thể xem đó là lời “chào tuổi thơ” của em (cười.) Đây cũng là món quà em tri ân tới bố mẹ, những người quan tâm, dõi theo em từ trước đến nay. Đó cũng là sự tự hào, hãnh diện nho nhỏ của em trước sự trưởng thành, muốn tách ra khỏi gia đình. Đây là lần đầu tiên em tự học, tự mày mò, để có thể tự lập cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình mà không có “bàn tay” can thiệp của bố mẹ.
- Nó sẽ khác với hình ảnh Anna ngây thơ, lãng mạn như cô công chúa từ chốn cổ tích bước ra chứ?
Đó là em của bây giờ, ngồi trước chị (cười.) Nhiều năng lượng và muốn tìm tòi đủ thứ. Em cũng muốn gạt bỏ hình ảnh công chúa, tiểu thư đi. Đó không phải là em… Hồi còn bé, em hay nghe theo ý của mọi người, giờ em đã lớn biết được điều mình thích là gì.
- Phải chăng vì những định hướng của người lớn có phần áp đặt, “lệch” với tính cách và tố chất của em?
Cũng thỉnh thoảng thôi ạ! Ví dụ như trong album “Anna Trương- Vol.1 Một nửa yêu thương” em quyết định kết hợp với rapper Kimmese trong ca khúc "Vì có anh" và ra mắt bản dancing virsion cùng nhóm St.319 thì bố Quân và mẹ Linh cũng không nghĩ ra. Bố mẹ vẫn chú trọng vào tôi luyện giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc hơn.
Em nghĩ, có những điều nếu mình không nói ra, không bắt tay vào làm thì người lớn khó mà biết được. Bố mẹ ai cũng muốn đem lại những điều tốt đẹp cho con cái nhưng chưa hẳn điều đó khiến con họ thích.
Mặc dù những định hướng của bố mẹ luôn cần thiết để mình không lạc bước. Bố mẹ luôn thống nhất với em một điều “nếu em không có khả năng hay không thực sự muốn làm, bố mẹ sẽ sẽ không ép buộc.” Vì điều đó thật khổ sở.
- Liệu album này có khắc phục được ý kiến “chê bai” trước đó “Anna Trương giọng mảnh, giống bé con lai hát tiếng Việt chưa rõ lời” và “luôn làm mình già trước tuổi’’?
Chính vì biết những nhận xét đó của khán giả nên thời gian qua em đã học rất nhiều về phát âm tiếng Việt và học hát từ mẹ Linh để hát rõ lời.
Riêng vẻ bề ngoài, mọi người có cảm giác em bị già trước tuổi có lẽ do em bị… “to xác” hơn các bạn cùng lứa. Một nửa con người em là gen người Đức mà (cười.)
- Dù chưa nghe nhưng tôi thấy thật hồ hởi. Nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này, các ca sỹ trẻ chỉ dừng lại ở ra mắt MV, album online, đến những tên tuổi kỳ cựu cũng “ngại” ra sản phẩm. Vậy mà sau single đầu tay “Anna Trương – Những bài hát đầu tiên” chưa bao lâu, em đã ra mắt album. Thế nhưng, cũng có ý kiến nghi ngờ đứng đằng sau sự hoành tráng này là “thế lực” gia đình?
Đúng là album này vẫn có sự gắn bó với gia đình em, bố mẹ. Và sau sản phẩm này Anna sẽ tách ra sự đùm bọc của bố mẹ. Em sẽ đi một mình, trên con đường riêng với những trải nghiệm mới.
Hiện tại em vẫn chưa chắc chắn về một dòng nhạc. Em cần thời gian và cũng còn nhiều thời gian. Mặc dù, hiện tại em đang rất thích và có hứng thú với… jazz.
- Jazz? Một dòng nhạc tuy không mới nhưng khó phát triển xanh tươi trong thị trường âm nhạc Việt Nam khá cằn cỗi về sáng tác và kén người nghe. Thực tế, rất nhiều nhạc sỹ, ca sỹ theo đuổi dòng nhạc này phải từ bỏ hoặc hiện vẫn chìm khuất đâu đó. Em có biết thực tế khắc nghiệt này không?
Em vẫn đang tìm hiểu, tìm tòi về jazz. Em chỉ có niềm tin và sự lạc quan duy nhất là giới hạn của nghệ thuật nằm ở sự sáng tạo. Mọi thứ sẽ thay đổi, không phải cứ jazz thì khó nghe, phải kiểu cách, trầm lắng…
Thế hệ của em lớn lên chắc chắn sẽ khác trước. Jazz của thế hệ em sẽ mang màu sắc đương đại hơn khi được cho phép giao thoa, pha trộn những dòng nhạc điện tử. Em sẽ thử nghiệm điều đó khi bắt tay vào cuộc.
Mẹ Linh… hay nhưng vẫn có thể "chê"
- Trước một quyết định của con, nhất đó lại là con đường khó khăn, chông gai bố mẹ nào cũng có định hướng hoặc ngăn cản. Bố Quân và mẹ Linh thì sao?
Thật mừng là bố mẹ rất ủng hộ em. Họ còn cho rằng em có khả năng hát được nhạc jazz. Cũng có thể vì em còn trẻ, bố mẹ cũng thoải mái vì em còn có thời gian để tìm hiểu về jazz để biết mình có thực sự thích và theo đuổi nó chắc chắn thay vì một phút cao hứng.
- Đã bao giờ em tưởng tượng về mình nếu không phải “ái nữ” của Anh Quân-Mỹ Linh thì sẽ là một Anna Trương thế nào không?
Thì sẽ không có Anna Trương mà chỉ là đứa bé gái vô danh nào đó chẳng hạn (cười lớn.) Câu hỏi của chị cũng làm em bỗng mơ màng và nghĩ vu vơ rồi đấy! Thật khó, nhưng có một điều em biết chắc chắn nếu không có mẹ Linh thì em sẽ bị… “tây hóa” một chút.
- Bước vào showbiz với nghệ danh đủ “tây”, sở hữu hình thức khá “lạ” với người Việt, lại có sẵn bệ phóng là “tiếng tăm” của gia đình… có bao giờ em nghĩ nếu đi theo hướng của ca sỹ giải trí thì giờ này Anna Trương sẽ “hot” và “ăn khách” hơn cả Văn Mai Hương và Uyên Linh?
Thực sự em là người khá nhút nhát, và riêng tư. Chị tin không, cứ mỗi lần lên sân khấu, em thường bị run. Nói ra thì có vẻ mâu thuẫn nhưng em thích từ từ và âm thầm đứng đằng sau hơn là ánh hào quang sân khấu. Nổi tiếng ai cũng thích nhưng con người em không theo được hướng giải trí. Hơn nữa em cũng chưa đủ kinh nghiệm và tự tin để vào thế giới đó.
- Có khá nhiều ý kiến cho rằng sẽ rất tuyệt nếu những gương mặt mới, nhiều tố chất như Anna Trương tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế hiện nay như Vietnam Idol, The Voice phiên bản Việt?
Nếu không có “người nhà” tham gia vào êkip, giám khảo các chương trình đó… chắc em đã đăng ký tham gia rồi đấy! (cười lớn)
Em rất ngại vì nếu con làm thí sinh, mẹ ngồi ghế giám khảo chắc chắn mọi người sẽ phán xét, nhấc lên đặt xuống. Nếu ở nước ngoài em sẽ chẳng ngại đâu ạ!
- Nhân tiện, nói một chút về mẹ Linh trên “ghế xoay” The Voice nhé! Sau tập đầu tiên lên sóng, em thấy mẹ Linh trên ghế huấn luyện viên thế nào?
\Em thấy mẹ Linh… hay (cười.)
- Có điểm gì em chưa… ưng cần góp ý với mẹ Linh không?
Trên “ghế xoay,” huấn luyện viên Mỹ Linh cũng giống như mẹ Linh của em ngoài đời. Vui và hóm hỉnh. Vì mới lên tập đầu tiên nên cũng chưa tìm ra điểm gì để “chê” cả. Nhưng chắc chắn sẽ có thôi ạ (cười.) Em sẽ chia sẻ với chị sau vài tập nữa nhé!
- Trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng “Mỹ Linh đang đi lại vết xe của Thu Minh, nói dài và khó làm chủ được cảm xúc.” Em nghĩ gì trước ý kiến đó?
Thật sự là em chưa thấy điều đó…Chị biết đấy, với âm nhạc mẹ Linh là người rất khó và kỹ tính trong việc lựa chọn, nhận xét. Nhiều người sẽ cảm thấy điều đó. Nhưng với các bạn thí sinh, những ý kiến có phần chi tiết và khắt khe sẽ tốt hơn với họ.
- Bên cạnh một Hồng Nhung khéo léo và điệu đà, em có sợ mẹ Mỹ Linh sẽ “lép vế” vì mộc quá không?
Dù đặt cạnh ai chăng nữa em vẫn thích mẹ Linh luôn là chính mình. Nếu tất cả mọi người đều khéo và điệu đà thì thật giống nhau. Như thế sẽ chán ghê lắm... (cười)
Cảm ơn Anna Trương vì những chia sẻ thú vị!