Tắc kè hoa là một loài bò sát nổi tiếng vì khả năng biến màu. Khi môi trường sinh tồn của chúng như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm có sự thay đổi… tế bào sắc tố trong da của chúng sẽ có sự dịch chuyển, do đó dẫn đến sự thay đổi về màu sắc.
Các nhà khoa học từng biết rằng loài bò sát này sử dụng khả năng đổi màu cho nhiều mục đích: để hòa nhập với môi trường, điều hòa thân nhiệt và gửi tín hiệu đến những con tắc kè khác.
Đặc biệt, nhiều người cho rằng tắc kè biến đổi màu da của mình để ngụy trang, trốn kẻ thù. Nhưng một nghiên cứu chỉ ra rằng tắc kè tiến hóa khả năng đổi màu da của mình không phải để ngụy trang mà thực ra là để giao tiếp nhanh chóng với đồng loại.
Giải mã bí ẩn khả năng biến đổi màu da của loài tắc kè
Thay vì cất tiếng hay sử dụng tính hương, tắc kè giao tiếp một cách thị giác hơn bằng việc đổi màu và hoa văn của da. Những màu sắc và hoa văn khác nhau có nhiều ý nghĩa – tương tự như đèn giao thông điều khiển người lái xe. Ví dụ, một con đực có màu càng sáng thì nó càng chiếm ưu thế. Chính vì vậy, những con đực có thể thu hút bạn tình hoặc bảo vệ lãnh thổ bằng cách “tỏa sáng” màu sắc của mình cho những con khác thấy. Để tỏ rõ sự phục tùng hoặc quy hàng, một con đực sẽ mang màu nâu xám hoặc xám. Những con cái cũng dùng màu sắc để ra hiệu khi nào chúng muốn từ chối những anh chàng tắc kè hoặc đang mang thai.
Theo National Geographic, Devi Stuart-Fox, nhà động vật học thuộc Đại học Melbourne, Úc và đồng sự Adnan Moussalli, nhà sinh vật học thuộc Đại học KwaZulu Natal, Nam Phi, tiến hành thí nghiệm trên 21 loài tắc kè lùn Nam Phi để xác định nguyên nhân khả năng đổi màu được hình thành.
Nếu ngụy trang điều khiển quá trình tiến hóa của khả năng đổi màu, loài tắc kè – loài có sự đa dạng màu da lớn nhất – cũng sẽ có sự đa dạng lớn nhất để tương thích với môi trường sống của mình.
Một giả thiết cho rằng giao tiếp là nguyên nhân chính yếu điều khiển quá trình biến đổi màu. Trong hoàn cảnh đó, những loài sở hữu phổ màu rộng nhất sẽ có những “buổi trình diễn” màu sắc lòe loẹt nhất. Vì vậy, các nhà khoa học đưa hai con tắc kè đực lại gần nhau và đo độ đổi màu của chúng. Stuart-Fox cho biết: “Chúng tôi có thể sử dụng sự khác biệt của màu sắc “ưu thế” và màu “quy phục” để đo khả năng đổi màu của chúng.”
Sau đó, họ đưa ra trước những con tắc kè này một con rắn giả và một chú chim nhồi bông để quan sát khả năng hòa với môi trường khi đối mặt với một loài thú săn mồi. “Chúng tôi phát hiện ra loài thay đổi nhiều nhất là loài có màn trình diễn dễ thấy nhất. Trong khi đó lại không có mối liên hệ nào giữa việc thay đổi màu sắc và sự đa dạng môi trường mà chúng phải tương thích. Điều đó cho thấy, chính sự chọn lọc giao tiếp là thành tố chính lèo lái tiến hóa đổi màu trong loài này.”
Điều này có nghĩa là tắc kè phát triển khả năng đổi màu trước hết là để liên kết với đồng loại chứ không phải để hòa nhập môi trường.