Tôi sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới, đến nay cũng gần 5 năm. Trước đây, mọi thứ tuy không quá tình cảm nhưng vẫn yên ổn, hai ông bà ít khi thể hiện tình cảm, cũng chưa từng cãi nhau to tiếng. Tôi vẫn nghĩ, hôn nhân của thế hệ trước có lẽ là như vậy, lặng lẽ mà bền. Nhưng khoảng hơn 1 tháng gần đây, không khí trong nhà thay đổi hẳn.
Ban đầu chỉ là những câu nói qua lại trong bữa cơm, giọng điệu nặng nề hơn bình thường. Sau đó là những lần tranh cãi rõ ràng, không còn giữ ý như trước. Và rồi, mọi chuyện đi xa hơn khi cả hai bắt đầu nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi còn nhớ hôm đầu tiên nghe mẹ chồng nói đến hai chữ đó, tay tôi đang rửa bát mà khựng lại. Tôi nghĩ bà chỉ nói trong lúc nóng giận. Nhưng không, những ngày sau, câu chuyện đó lặp lại nhiều lần hơn, như thể đã được suy nghĩ từ lâu. Chồng tôi cũng sốc không kém, hai vợ chồng nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Chúng tôi thử ngồi nói chuyện riêng với từng người. Tôi chọn nói với mẹ chồng, còn chồng tôi nói chuyện với bố.
Mẹ chồng tôi không khóc, cũng không kể lể nhiều. Bà chỉ nói sống với nhau từng ấy năm, giờ thấy không còn chịu đựng được nữa. Bà bảo muốn chia tài sản, ra ngoài ở cho nhẹ đầu.
Ảnh minh họa
Trong khi đó, bố chồng tôi lại phản ứng theo cách khác. Khi chồng tôi mở lời khuyên can, ông gạt đi ngay, nói đây là chuyện của ông bà, con cái không cần xen vào. Ông còn nói thẳng nếu ly hôn, ông cũng sẽ đi bước nữa, không có gì phải lăn tăn.
Tôi nghe lại mà thấy trong lòng rối bời. Từ đó, không khí trong nhà gần như lúc nào cũng căng như dây đàn. Bữa cơm không còn đủ mặt như trước. Có hôm mẹ chồng ăn trước, bố chồng ăn sau, chẳng ai nói với ai câu nào. Có hôm thì lại cãi nhau ngay từ lúc dọn mâm, rồi ông hất bát canh, bà ném đĩa trứng... cả nhà mất ăn.
Tôi và chồng trở thành những người đứng giữa, không biết nghiêng về phía nào. Nếu nói với mẹ chồng, sợ bố chồng nghĩ mình đứng về phía bà. Nếu khuyên bố chồng, lại sợ mẹ chồng cho rằng mình bênh ông.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là phải lựa lời, mà là cảm giác bất lực. Hai người đã sống với nhau mấy chục năm, có những chuyện chúng tôi là con cái không thể hiểu hết. Những ấm ức, những tích tụ, có lẽ đã dồn lại quá lâu.
Giờ đây, mẹ chồng tôi vẫn nói về chuyện chia tài sản, còn bố chồng thì không hề có ý định nhún nhường. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có cảm giác gia đình này đang dần rạn ra từng chút một.
Nếu một ngày họ thật sự ly hôn, rồi mỗi người một nơi, căn nhà này sẽ ra sao, và vợ chồng tôi sẽ phải đứng ở vị trí nào giữa tất cả những điều đó, tôi nên làm gì để không khiến mọi chuyện tệ hơn?