Tôi và Sang - tình đầu - chạm mặt nhau một cách ngượng ngùng. Ông trời đúng là khéo trêu ngươi khi đã để người mai mối giới thiệu chúng tôi với nhau. Bao nhiêu kỷ niệm 12 năm trước cứ ùa về, cả hai đến nhìn nhau cũng chẳng được tự nhiên nữa.
12 năm trước, chúng tôi yêu nhau say đắm và từng sống cùng nhau một thời gian. Sau đó, cả hai tốt nghiệp đại học và dần xa nhau. Tôi lấy chồng, Sang lấy vợ. Cả hai không còn liên lạc với nhau nữa.
Cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ ngay khi tôi sinh con thứ 2 được 5 tháng. Thời gian đó, tôi đau khổ, mất lòng tin vào đàn ông và hôn nhân. Tôi từng tuyên bố sẽ sống độc thân cả đời để nuôi con, quyết không lấy chồng lần 2.
5 năm trôi qua, vết thương lòng cũng dần khép lại và tôi được một người bạn giới thiệu gặp mặt một người đàn ông cũng chung cảnh ngộ như tôi. Bạn ấy nói anh là người rất tốt, chu đáo, biết quan tâm vợ con nhưng duyên phận không trọn vẹn. Hiện tại, anh ấy đang chăm sóc một đứa bé 4 tuổi. Thật không ai ngờ tới, người mà bạn tôi giới thiệu lại chính là Sang.
Sau một lúc ngượng ngập, Sang bỗng cất tiếng hỏi: "Mình về lại với nhau nha em?". Câu hỏi của anh làm tôi ngỡ ngàng. Tôi nói anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ vì gặp lại tình đầu là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Huống hồ cả hai chúng tôi đều đã có con riêng rồi. Nếu tái hợp cùng nhau thì vấn đề con chung - con riêng sẽ rất mệt mỏi.
Sang đồng ý và nói nếu như tôi chấp nhận thì anh sẽ thường xuyên đến nhà tôi chơi, tìm hiểu lại từ đầu. Trong thời gian tìm hiểu cũng là để mấy đứa nhỏ được tiếp xúc, làm quen với nhau.
2 tháng nay, hầu như ngày nào Sang cũng chở con đến nhà tôi chơi, ăn cơm tối. Anh còn chủ động đưa tiền lương cho tôi để tỏ rõ sự chân thành. Bố mẹ tôi cũng quý Sang vì tính anh hiền, thật thà, lại thương các con của tôi. Họ khuyên tôi nên đi bước nữa với anh. Nhưng tôi vẫn đắn đo rất nhiều. Hay tôi bàn với Sang chuyện sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Cứ ở với nhau như vậy thôi, lỡ có mâu thuẫn, chia tay thì sẽ không bị mang tiếng và rắc rối về pháp lý. Như thế có được không mọi người?