Trở dậy vào buổi sáng, cô mới biết bị mất điện. Không có nước nóng để đánh răng rửa mặt, không thể dùng máy sấy tóc, không thể làm nóng sữa, nướng bánh mỳ... cô đành sắp xếp qua quýt rồi ra khỏi cửa.
Vừa vào thang máy, con chó nhỏ nhà hàng xóm xông đến. Ôi thôi, chiếc váy trắng tinh vừa mua tuần trước lập tức xuất hiện hai vết chân chó thật tệ!
Lái xe đến chỗ làm, bị cảnh sát chặn lại mới biết hôm nay trên đoạn đường vẫn đi hàng ngày giới hạn ô tô. Mất toi 100 đồng tiền phạt.
Đến công ty, chậm đúng 1 phút, lại phạt 50 đồng.
Chạy đến phòng họp, đúng lúc giám đốc đang công bố danh sách điều chỉnh công việc. Nghiệp vụ cô đang triển khai vô duyên vô cớ bị tạm dừng, vị trí của cô bị một kẻ chẳng có học hành cũng chẳng có tài cán gì, cả ngày chi ăn rồi lái xe sang đi lượn phố thay thế.
Đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều hò nhau đề nghị tân quản lý khao. Cố rặn ra một nụ cười, cô đi thẳng ra cửa, chẳng ai gọi được một câu.
Vào quán ăn, vừa đưa miếng cơm lên miệng, vị khách quan trọng gọi điện thoại đến thông báo hủy đơn đặt hàng có giá trị lớn nhất trong năm. Thế là xong, cuối năm chẳng còn khoản thưởng nào hết.
Nhìn suất cơm trước mặt, cô không còn tâm trạng nào để ăn. Vừa về đến công ty, điện thoại rung lên, là mẹ gọi đến, giọng nghẹn ngào thông báo bà ngoại bệnh nặng, có khi không cố được hết tháng này.
Cô an ủi mẹ, tuyệt đối không dám nhắc đến những biến động trong công việc mà từ sáng đến giờ cô liên tiếp phải đón nhận, chỉ nói nhất định sẽ thu xếp công việc và nhanh chóng về thăm bà.
Điện thoại vừa ngắt, âm thanh báo tin nhắn lại rung lên.
Anh chàng mà cô thầm yêu trộm nhớ suốt 10 năm qua gửi tin nhắn đến: "Hi, anh chuẩn bị kết hôn."
Hoàng hôn, cô đứng bên đường trở về nhà đợi xe nhưng chẳng chiếc xe nào dừng lại. Bất lực, cô quyết định đi giày cao gót về nhà, trên tay xách chiếc ba lô đựng laptop nặng trịch.
Đôi chân nhanh chóng bị giày cao gót làm cho đau đến chảy máu, thực sự không thể bước thêm. Đau quá, cô ngồi sụp xuống đất xoa xoa vết thương.
Màn đêm bao trùm xuống thành phố, trên đầu, mặt trăng như đang lạnh lùng nhìn thẳng xuống người cô, giống như nhắc cô rằng ở nhà vẫn tối om. Nước mắt không biết lăn trên má tự khi nào.
Những chuyện đen đủi dồn dập đến khiến cô gái trẻ chán chường, tuyệt vọng. Ảnh minh họa.
Xem ra, cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là nỗi buồn với bi thương. Chúng ta dốc hết sức để thay đổi nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại với cố gắng.
Trong tình huống đó, chúng ta thất vọng, đau khổ, bế tắc, vùng vẫy thậm chí là tuyệt vọng và cảm thấy mất niềm tin, tự nảy sinh cảm giác kháng cự đối với mọi thứ và cuối cùng cảm thấy sức cùng lực kiệt, không còn lối thoát.
Thế nhưng, có đúng là chúng ta không thể bước tiếp?
Cô quyết định đứng dậy, gạt nước mắt, tiếp tục bước siêu vẹo tiến về phía trước. Đi đến một ngã tư, cuối cùng cũng có một chiếc xe chịu dừng lại.
Sau khi nói địa chỉ, người lái xe vui vẻ bắt chuyện, cho biết thật trùng hợp là anh ta ở cùng khu với cô. Nhìn thấy cô đi có vẻ khổ sở, lại đúng lúc trở về nhà nên anh sẽ cho cô đi taxi miễn phí.
Cô rối rít cảm ơn. Và bất ngờ điện thoại đổ chuông.
Là vị khách hàng lúc trưa vừa hủy hợp đồng. Ông ta nói dù đã hủy đơn hàng nhưng thái độ làm việc của cô đã khiến ông ta cảm động, không biết cô có hứng thú với một công việc mới, lương cao gấp đôi, vị trí cũng cao hơn.
Trước khi kết thúc cuộc hội thoại, ông ta không quên nhấn mạnh rằng mình đã đợi cô từ chức rất lâu rồi!
Cô mừng rỡ cảm ơn, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ thoải mái đến lạ. Thuận tay, cô nhắn tin trả lời anh chàng mà mình thầm yêu suốt nhiều năm qua, chúc anh hạnh phúc.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn anh gửi lại cho cô: "Hôm nay anh đã nói chuyện với cô rồi, cuối tuần chúng ta về quê thăm bà ngoại nhé."
Cô nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao anh lại muốn cùng em về thăm bà ngoại?"
Một mặt cười được gửi đến: "Nếu không phải vì muốn bà ngoại vui, anh sẽ không cầu hôn sớm như vậy."
Cô nhìn vào dòng chữ anh vừa gửi, không dám tin đó là sự thật, miệng vẫn chưa thể ngậm lại bình thường, tay chân cứng đờ vì quá ngạc nhiên và hạnh phúc.
Giống như đã biết được tâm sự của cô, anh tiếp tục gửi tin nhắn đến: "Anh biết hết cả rồi, anh thích em!"
Mặt cô trong phút chốc đỏ ửng, tim dập liên hồi. Trên cả chặng đường về nhà, gương mặt cô rạng rỡ, nụ cười lấp lánh trên môi.
Về nhà, vừa rút chìa khóa ra, cửa nhà hàng xóm đã mở ra trước.
Hàng xóm cười híp mắt, nói: "Hôm nay chị dắt chó đi dạo về, phát hiện cầu dao điện nhà em bị hỏng, chị bảo ông xã nhà chị sửa giúp em rồi đấy."
Đằng sau cô, chú chó nhỏ ban sáng thò đầu ra, sủa hai tiếng rồi vui vẻ vẫy vẫy đuôi. Đẩy cửa vào nhà, căn phòng cũng có cảm giác ấm cúng đến lạ.
Tất cả các câu chuyện đều có một đáp án, tất cả các đáp án đều không nhất định giống như nguyện ước ban đầu.
Điều quan trọng là, trước khi đáp án cuối cùng xuất hiện, bạn có thể nhẫn nại, kiểm soát được cơn nóng giận, kiên nhẫn chờ đợi như lúc ban đầu, đợi được ánh sáng ở cuối đường hầm.