Chị biết chuyện anh cặp bồ đã lâu, nhưng chị cũng thử nhiều cách vì thấy anh vẫn còn cần gia đình. Có lần, anh còn quỳ xuống mắt long lanh mà cầu xin chị cho anh cơ hội sửa sai.
Và chị lại mủi lòng. Cho đến bây giờ chị mới nhận ra một điều: đàn ông mà đã quỳ gối trước đàn bà thì đàn ông đó chẳng đáng tin.
Từ sau hôm năn nỉ vợ, chị thấy anh ngoan hơn hẳn.
Đi làm về đúng giờ, đỡ đần chị việc nhà, con cái. Thôi thì cũng mừng, chẳng có lỗi lầm nào là không thể tha thứ nếu người ta biết mình đã sai. Thế nhưng, hóa ra chị đã lầm.
Hôm nay có lẽ là ngày in hằn trong cuộc đời chị, chị sẽ nhớ về nó như một bài học xương máu mà chị đã trả bằng cả thanh xuân và bao cố gắng, hi sinh.
Cách đây chỉ vài tiếng thôi, vô tình đi trên phố chị đã gặp chồng mình cùng bồ trẻ dắt nhau vào nhà nghỉ.
Có tin nổi không, khi những nỗi đau đã chai lì, chị không còn muốn khóc. "Đàn bà cần phải có nhiều tiền để thuê người đánh ghen hoặc gọi hội chị em khi cần thiết", chị nhớ ngay tới câu nói này mà chị mới được nghe không lâu.
Chị táp vào lề đường, bấm điện thoại gọi vài người em thân thiết. Quả thật, họ quá nhiệt tình với chị.
Chỉ chưa đầy 20 phút sau, xuất hiện thêm 3 người phụ nữ mặt hằm hằm sát khí hăm hở chuẩn bị cho một cuộc đánh ghen ra trò.
Chị lạnh lùng ra lệnh cho mấy đứa em: "Tí nữa cứ làm theo những gì chị nói". Nhất định ngày hôm nay, chị sẽ giải quyết cho bằng hết những ân oán của 5 năm qua với anh.
Ảnh minh họa.
Hai tiếng sau, đôi tình nhân dắt tay nhau đi ra thì đã bị "hội chị em" của chị chặn đường. Nhìn đội quân hùng hậu trước mặt, anh hơi lúng túng trong khi cô ả kia thì tái mét núp sau anh.
Chị cười nhạt, tiến lại gần nhân tình của chồng mình lên tiếng: "Sao lúc cướp chồng người ta thì không sợ thế này hả em? Đứng thẳng lên, ưỡn ngực, cong mông nữa vào chứ! Yên tâm trong này vắng người các chị sẽ không làm gì đâu".
Cũng may là anh không dám bảo vệ ả nhân tình nhưng miệng vẫn liên tục cầu xin vợ tha thứ. Trong lúc không khí đang căng thẳng, chị dùng hết sức bình sinh tặng ngay anh 2 cái tát, ánh mắt đầy căm hận.
Anh đứng chết trân chịu trận còn cấp độ sợ hãi của cô ả đã tăng vọt. Chị điềm tĩnh nói với tình địch: "Nhìn gã đàn ông hèn hạ mà em vừa hiến thân đi. Chị sẽ không đánh em đâu vì chồng chị mà không đồng ý thì cái loại lẳng lơ như em cũng không có cửa.
Từ giờ chị tuyên bố, chị bố thí chồng chị cho em. Loại đàn ông này, chị không cần nữa. Nhưng khuyên thật em, là đàn bà, bớt dại đi nhé!".
Nói xong chị cười khẩy quay đi. Có ai đánh ghen kiểu như chị không chứ, cuối cùng 3 cô em kia đi theo chỉ để trang trí.
Người vợ bản lĩnh, độc lập như chị thì cần gì một gã chồng tồi. Chẳng qua, chị bao dung trong suốt thời gian qua là muốn cho anh cơ hội, muốn để con cái có đủ cả cha cả mẹ.
Nhưng giờ thì muộn quá rồi, loại người đã không biết tôn trọng bản thân như anh thì vợ con hi vọng được gì.
"Em tát anh nữa đi, đánh anh hay cứ làm gì mà em có thể hả giận. Anh biết anh sai rồi nhưng anh không muốn ly hôn", chồng chị vẫn nì nèo với chị như những lần trước.
Mọi thứ chị đã chuẩn bị xong xuôi, dù anh ta không muốn chị cũng sẽ ly hôn đơn phương.
Trước khi rời khỏi nhà và chờ quyết định của tòa án, chị không quên gửi tặng người chồng bội bạc một câu: "Tôi không còn sức để đánh anh, để tha thứ cho anh hay chạy theo anh mãi được. Hãy tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình đi".
Dù sao thì tát xong anh chồng 2 cái thật mạnh chị có cảm giác mọi nỗi uất ức cũng được trút bỏ, còn thì thôi, lạnh lùng mà đi...