Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại đi, ca sĩ Erik đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn khi một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi mong muốn trở thành ca sĩ hạng A, đi ra đường ai cũng nhận ra
Việc tôi luôn có những bài hit nằm trong top trending một phần là do tôi may mắn. Tôi được khán giả yêu thương rất nhiều nên mỗi khi tôi ra mắt một sản phẩm nào đó, họ đều tìm đến đầu tiên.
Nhưng cũng chính điều này tạo nên áp lực cho tôi, vì khán giả mặc định Erik ra bài nào là hit bài đấy.
Bởi vậy, mỗi khi chọn bài tôi đều phải chọn kỹ lưỡng. Tôi tìm đến những nhạc sĩ có thành công nhất định để đặt hàng. Từ đó, họ sẽ viết bài hát phù hợp với chất giọng của tôi. Đó chính là công thức giúp tôi thành công.
Khi vào nghề này, mục tiêu của tôi là đạt đến những đỉnh cao mà giới hạn của tôi có khả năng chạm tới. Tôi mong muốn khán giả luôn nghĩ mình là ca sĩ có độ tuổi trẻ, nhưng vị trí trong nghề phải tăng lên mỗi ngày.
Tôi mong muốn trở thành ca sĩ hạng A, đi ra đường ai cũng nhận ra. Đó là mục tiêu tôi muốn đạt được. Hiện tại, tôi cũng đã nổi tiếng, nhưng tôi muốn mở rộng đối tượng khán giả của mình hơn, không chỉ là giới trẻ mà còn là các cô các chú, các anh chị lớn tuổi hơn.
Tôi không có đồng nào trong người nhưng lại phải sống một mình tại Sài Gòn
Tôi không bao giờ nghĩ sự nghiệp của mình xuôi chèo mát mái vì không có thành công nào lại không trải qua gian truân vất vả.
Bản thân tôi là người Bắc, một mình vào Sài Gòn sinh sống nên gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đỉnh điểm của khó khăn là lúc tôi rời khỏi công ty quản lý ST.319.
Thời gian đó, tôi không có đồng nào trong người nhưng lại phải sống một mình tại Sài Gòn, nên phải sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Nói thật là thời gian đó, tôi phải ăn chầu ở chực nhà bạn.
Tuy nhiên, cứ mỗi lúc khó khăn nhất, tôi lại gặp phải những người bạn, cộng sự, đồng nghiệp ở bên cạnh giúp đỡ. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên giúp đỡ tôi.
Gia đình tôi không phải một gia đình khá giả, nên trong lúc khó khăn, tôi không muốn bố mẹ biết để tạo nên gánh nặng, áp lực cho bố mẹ. Tôi muốn tự mình phải chịu cái khó khăn đó chứ không ai chịu hộ tôi hết.
Được cái, bạn bè tôi toàn người giàu nên một vài bữa ăn không đáng là bao hết. Họ đỡ cho tôi được khoản ăn uống đó nên tôi sống được qua ngày.
Tôi cũng được bạn cho ở chung nhà, nên không tốn tiền thuê nhà. Tôi ở nhà suốt, chẳng mấy khi đi đâu.
Mọi người cứ nghĩ thời gian đó tôi khó khăn lắm nhưng thực ra không đến nỗi thế. Tôi chỉ khó khăn trong việc tìm đường trở lại thôi chứ ngày vẫn đủ ba bữa ăn, lại còn ăn ngon, toàn ăn hải sản, ăn đồ đắt tiền vì nhà bạn tôi giàu. Ở thì tôi cũng được ở điều hòa mát rượi.
Giai đoạn ăn nhờ ở đậu này của tôi kéo dài khoảng nửa năm. Tôi cũng biết ngại, đâu thể ăn chực mãi được, nên phải đi tìm mọi cơ hội trở lại với công việc.
Số tiền tôi vay Đức Phúc là 250 triệu, nhưng hiện tại tôi chưa có tiền trả
Cũng vì khó khăn nên tôi hay phải vay tiền làm MV. Thậm chí, ngay vừa rồi tôi vẫn phải vay tiền.
Mỗi lần làm MV, tôi thường phải bỏ ra một số tiền rất lớn từ trước nên nhiều lúc bị kẹt tiền, phải đi vay.
Đợt làm MV vừa rồi, tôi phải vay Đức Phúc một số tiền lớn và cũng sắp đến hạn phải trả rồi. Số tiền tôi vay Đức Phúc là 250 triệu, nhưng hiện tại tôi chưa có tiền trả, nên kệ thôi. Tôi ước tính làm MV đó mất khoảng 1 tỷ 2 hay 1 tỷ 3 gì đó.
Thường thì những lúc khó khăn, tôi hay tìm đến vay Đức Phúc hoặc thầy của tôi là Nguyễn Trần Trung Quân. Họ toàn người giàu, giàu lắm.