Em trai tôi từng là niềm hãnh diện và trông đợi của bố mẹ. Anh cả tôi học hành dang dở, làm thợ xây nhưng không hiểu sao lại vướng vào nợ nần hơn 600 triệu. Bố mẹ tôi phải bán đi một mảnh đất vẫn không đủ trả nợ cho anh. Sợ chị dâu dẫn cháu bỏ về ngoại, bố tôi đành muối mặt đi hỏi vay bác Châu, người chuyên cho vay tiền trong khu phố. Bác Châu góa chồng đã lâu, sống một mình, các con đã định cư ở nước ngoài. Xét về tiền bạc, bác ấy không thiếu nhưng lại trống vắng tình cảm.
Tuy là người cho vay tiền nhưng bác Châu được nhiều người trong phố quý mến vì bác ấy sống tình cảm, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ai khó khổ, bác ấy đều đến tận nơi giúp đỡ. Ai nghèo quá hỏi vay tiền, bác ấy sẽ cho mượn không lấy lãi. Ai khá giả hơn thì bác lấy lãi cực thấp.
Lần đi vay tiền đó, bố tôi dẫn theo Quý (em trai tôi) đi cùng. Em tôi đang là nhân viên của một công ty nước ngoài, lương tháng hơn 20 triệu, em còn có vẻ ngoài điển trai, ăn nói nhã nhặn, toát lên vẻ trí thức. Thật ra, bố tôi dẫn Quý theo cũng là có lý do. Ông muốn Quý đứng ra bảo lãnh sẽ trả đầy đủ số tiền 300 triệu vay bác Châu trong 6 tháng để không phải đóng tiền lãi. Và quả nhiên, bố tôi đã vay được số tiền đó để trả nợ cho anh cả mà không mất lãi.
Em tôi chưa có người yêu, cũng chưa từng dẫn người yêu về nhà giới thiệu. Sau khi đứng ra gánh nợ cho anh trai, Quý đã lấy hết tiền tiết kiệm là hơn 100 triệu để trả trước tiền nợ. Sau đó mỗi tháng trả dần một ít. Anh cả cũng lo làm ăn hơn, mỗi tháng đưa cho Quý 10 triệu trả nợ. Nghĩ lại, tôi càng thêm giận anh cả. Anh ấy lấy vợ, Quý là người bỏ tiền ra để sửa nhà cửa và sắm vàng cưới cho anh trai. Chị dâu đi sinh, tôi cho 5 triệu, anh cả có 3 triệu, còn lại tiền viện phí là do Quý chi trả. Em còn mua sắm đồ đạc sơ sinh, sữa bỉm cho cháu trong cả năm trời. Vậy mà anh cả nỡ lòng nào gây thêm nợ, để tạo gánh nặng cho em út mình.
Tuần trước, em tôi bảo muốn dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi mừng lắm, còn làm gã đãi tiệc mừng con dâu tương lai. Nhưng khi thấy bác Châu khoác tay Quý vào nhà, cả nhà như chết lặng. Quý giới thiệu bác Châu chính là người em đang yêu và mong muốn kết hôn khiến mẹ tôi sốc nặng, bà lên cơn đau tim khiến tôi hoảng hốt, vội dìu vào phòng nghỉ ngơi. Bố tôi cũng ngã ngồi xuống ghế tựa, sắc mặt tái nhợt nhạt.
Quý giải thích rõ mọi chuyện. Thì ra, sau lần đến nhà bác Châu vay tiền, rồi những lần qua lại để trả nợ, Quý có thời gian tiếp xúc với bác ấy nhiều hơn. Nghe bác Châu tâm sự chuyện đời, Quý vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục. Tiếp xúc nhiều, hiểu nhau hơn và cả 2 nảy sinh tình cảm. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn (Cả 2 chênh nhau 25 tuổi) nên cứ dùng dằng không dám bộc lộ tình cảm. Đến khi con trai bác Châu đòi đưa mẹ qua bên Mỹ định cư, bác ấy mới thể hiện tình yêu với Quý, mong muốn tổ chức đám cưới và sống chung với chồng ở Việt Nam chứ không muốn đi Mỹ với con.
Giờ gia đình tôi rối như canh hẹ khi Quý một mực đòi tổ chức đám cưới với người lớn hơn mình 25 tuổi. Gia đình tôi có nên phản đối gay gắt chuyện tình lệch tuổi này không?