Còn có hơn tháng nữa thôi là Tết mọi người nhỉ. Nay tôi dậy sớm tung tăng đến văn phòng để chuẩn bị chăm chỉ cày cuốc, mong sao Tết này bánh chưng có nhiều thịt hơn năm ngoái. Cơ mà vừa vui vẻ ngồi xuống bàn làm việc thì tôi phát hiện ra một chuyện động trời.
Tôi mới chuyển sang công ty này được 2 tháng, công ty cũ trước đó tôi gắn bó được gần 5 năm. Ai cũng mắng tôi là dốt vì tự dưng nghỉ ngang, sao không cố thêm đến Tết còn lấy thưởng. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân nên tôi không tiếp tục ở đó nữa. Nói thật thì tôi cũng tiếc tiền thưởng Tết, cơ mà chồng tôi đã mạnh mồm nói sẽ mừng tuổi cho vợ 50 củ nên thôi chả buồn nữa.
Hôm tôi nghỉ việc chỗ cũ thì toàn bộ đồng nghiệp đã bất ngờ tổ chức tiệc chia tay cho tôi rất hoành tráng. Có cả hoa quà cảm ơn và một bữa tiệc rất ngon ở nhà hàng. Bữa ấy cả tôi lẫn đồng nghiệp đều bịn rịn, tôi còn khóc nghĩ hay thôi quay lại xin sếp rút đơn nghỉ việc.
Người khóc nhiều nhất hôm chia tay tôi là em Hương Quỳnh. Tôi thâm niên 5 năm thì em ấy cũng được 3 năm. Chính tôi là người hỗ trợ Quỳnh khi nó mới chỉ là sinh viên thực tập, sau khi ra trường thì nó xin vào làm chính thức luôn. Con bé rất thân thiết với tôi nên lúc tôi thông báo chuyển việc thì nó buồn lắm.
Quỳnh xinh xắn, cao ráo và cười rất duyên. Nó vào công ty một cái liền trở thành hoa khôi, cả tòa nhà 5 tầng không biết bao nhiêu anh thầm thương trộm nhớ nó. Nhưng Quỳnh không thích yêu đương, nó bảo với tôi rằng sống độc thân mới hạnh phúc. Trước nó từng có mối tình lãng mạn với cậu bạn cùng lớp, cơ mà mọi thứ kết thúc chóng vánh trong vòng vài tháng vì nó bắt tận tay người yêu vào nhà nghỉ với gái lạ. Thế là Quỳnh mất niềm tin vào đàn ông. Nó bảo sau này không chọn trai bằng tuổi hay kém tuổi nữa, nhất định nó sẽ kiếm một anh hơn tuổi chín chắn, già tí cũng được cho yên tâm.
Tuy nhiều lúc Quỳnh ăn nói hơi bộp chộp vô duyên nhưng nó còn trẻ nên tôi không chấp nhặt. Nhiều lần tôi dắt Quỳnh về nhà ăn cơm, rủ nó đi chơi cuối tuần cùng gia đình tôi vì nghĩ nó ở một mình cũng buồn. Bố mẹ chồng tôi quý mến Quỳnh như con ruột vì Quỳnh luôn lễ phép ngoan ngoãn.
Nhưng tôi không ngờ lòng tốt của mình lại vô tình tạo cơ hội cho Quỳnh trở thành “trà xanh”. Xem phim truyện ngôn tình cho lắm xong bây giờ tôi mới biết đứa em thân thiết lại có tình ý sâu nặng với chính chồng mình. Mà nó che giấu tâm tư quá giỏi, chị em ngày ngày ở cạnh nhau mà đến tận bây giờ tôi mới biết sự thật về Quỳnh.
Nhờ một anh đồng nghiệp ở công ty cũ nhắn tin mà tôi nhận ra bấy lâu nay mình nuôi ong tay áo. Tôi đang vừa ăn sáng vừa check email thì anh ấy hỏi thăm, tiện gửi cho tôi một bức ảnh chụp trong nhóm chat nào đó.
Anh ấy hỏi người trong ảnh có phải là chồng tôi không. Tôi hiếm khi đăng hình chồng lên trang cá nhân nên nhiều người không biết mặt, thậm chí người quen thân thiết còn chẳng rõ tài khoản mạng xã hội của chồng tôi là gì. Ấy vậy mà ảnh chồng tôi lại xuất hiện trong nhóm chat của mọi người trong công ty cũ, mà tấm hình đó chồng tôi để chế độ chỉ bạn bè mới thấy cơ.
Tôi hoang mang xác nhận đó đúng là mặt chồng mình. Anh đồng nghiệp gật gù bảo anh cũng thấy quen quen, tại hồi đám cưới tôi cũng mời anh đi mà. Thế nhưng điều khiến tôi sốc nhất chính là nhân vật phát tán ra bức ảnh đó. Ảnh đại diện tài khoản gửi tin nhắn chat ấy là em Hương Quỳnh thân mến của tôi chứ ai!
Cái group chat bên công ty cũ không có tôi trong đó, nên Quỳnh cả gan gửi ảnh ông xã tôi vào rồi bảo đây là hình mẫu lý tưởng của nó. Có mấy chị mới vào công ty sau khi tôi nghỉ, họ không biết chồng tôi nên khen toàn câu sáo rỗng. Kiểu như ôi anh nào đây, trông phong độ chững chạc nhỉ, lại còn đeo kính tri thức nữa, có phải “người trong mộng” của Quỳnh không, bla bla… Con bé thẹn thùng trả lời rằng “Vâng đây là hình mẫu bạn trai lý tưởng của em”.
Anh đồng nghiệp này vốn không phải người tọc mạch, nhưng xem tin nhắn cái Quỳnh gửi xong thấy sai sai nên mới hỏi lại tôi. Khoảnh khắc ấy tim tôi tự dưng hụt một nhịp, ba phần thất vọng bảy phần bực tức.
Vốn dĩ lâu nay tôi tưởng Quỳnh coi chồng tôi như anh trai. Lần nào gặp nhau nó cũng hớn hở hỏi đủ thứ chuyện, thậm chí còn hay nhắn tin tâm sự riêng với chồng tôi để nhờ tư vấn chuyện tình cảm nọ kia. Chồng tôi rất nghiêm chỉnh nên Quỳnh kể gì anh ấy đều cho tôi biết hết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là con bé thân thiết với 2 vợ chồng thôi, chưa bao giờ tôi ghen khi thấy Quỳnh cười nói với chồng mình cả. Ai ngờ tôi lại tự tạo điều kiện cho "trà xanh" mọc rễ, giúp Quỳnh được gần gũi với "hình mẫu lý tưởng" của nó.
Chắc Quỳnh nghĩ tôi nghỉ việc rồi nên nó ở lại bên đó nói gì cũng được. Nó dám lưu ảnh chồng tôi rồi đi khoe khắp nơi như kiểu của mình, khiến đồng nghiệp xung quanh hiểu nhầm tai hại. Nếu anh kia không nhắn tin hỏi thì tôi vẫn đang tin tưởng Quỳnh, vẫn coi nó là chị em tốt. Ai biết cô em lòng dạ thâm sâu, thích chồng tôi nhưng không dám nói công khai trước mặt chị. Đã thế nó còn tranh thủ chê tôi là đứa luộm thuộm, kể với mọi người rằng trước đây tôi hay bắt nạt nó, sai nó làm việc thay mình. Đúng là điêu toa không chịu nổi!
Tôi mách chồng vụ bức ảnh xong anh cũng sốc. Lát sau tôi thấy chồng gỡ cái ảnh ấy đi luôn, còn thật thà "khoe" là anh hủy kết bạn với cái Quỳnh rồi.
Sau đó tôi lập tức nhắn hỏi Quỳnh nay có bận gì không đi nhậu với vợ chồng chị. Chưa đầy 10 giây nó đã đồng ý đi ngay, chắc tưởng được "ăn chùa" như mọi lần. Tôi quý nó như thế, tốt với nó đủ đường như thế mà nó lại đâm sau lưng tôi. Nhất định hôm nay tôi phải giải quyết xong cái vụ nhập nhằng này, dạy cho Quỳnh một bài học để dập tắt ý đồ làm "tiểu tam" đang nhen nhóm trong đầu nó.
Nghĩ lại mấy lần Quỳnh tặng quà sinh nhật cho chồng tôi, toàn món nhạy cảm kiểu đồ lót với nước hoa mà tôi không hề ghen tí nào cả, còn giúp nó chọn đúng size chồng mặc chứ. Phen này về tôi ném hết đi cho đỡ ngứa mắt!