Sau khi chồng mất, tôi ở vậy nuôi con và bây giờ cháu đã học đại học. Nhiều người khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi đều lắc đầu và nói không thiết tha chuyện lấy chồng, chỉ cần con trai bên cạnh là đủ.
Tôi làm ruộng ở quê không đủ tiền nuôi con ăn học nên phải ra phố làm giúp việc. 3 năm qua, tôi đã thay đổi 4 người chủ, chỉ có ông bà chủ hiện tại là đối xử tốt với tôi và còn cho con tôi chỗ ở trọ miễn phí.
Ông chủ mới về hưu năm ngoái, còn bà chủ bị bệnh hiểm nghèo cả một năm nay. Do gia đình có điều kiện, thuốc thang và bồi dưỡng tốt nên sức khỏe bà vẫn ổn.
Các con của ông bà chủ vẫn mải miết phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa ai lập gia đình. 2 người con của bà chủ rất hiếu thảo và lễ phép. Tuy nhà có giúp việc mà mỗi ngày về nhà các anh chị đều tự tay bón thức ăn hay tắm rửa cho bà chủ.
Con tôi không tốn tiền phòng, cũng chẳng tốn tiền ăn và được cả gia đình chủ nhà coi như người thân thiết vậy. Lòng tốt của chủ nhà càng làm tôi biết ơn và tận tụy làm việc hết mình để báo đáp.
Hôm thứ 7 vừa, tôi đang nấu cơm dưới bếp, ông chủ đột ngột bước vào và nói tặng tôi món quà. Lần đầu tiên trong đời có người tặng quà, đáng lẽ tôi phải vui, đằng này tôi bức xúc khó chịu và từ chối thẳng thằng. Tôi khuyên ông chủ mang tặng cho bà chủ và đừng bao giờ có ý nghĩ tán tỉnh đong đưa với người làm.
Thế nhưng ông chủ bỏ ngoài tai câu nói của tôi, để quà lại và đi ra ngoài. Ngay sau đó tôi mang món quà cho bà chủ nói rằng ông chủ tặng. Cứ nghĩ bà sẽ nổi cơn tam bành mắng chồng, nào ngờ bà cười tươi và nhắc nhở tôi nhận món quà đó đi.
Bà nói quà đó là nhờ con gái mua cho rồi đưa ông chủ tặng tôi. Bà bảo sức khỏe đang yếu từng ngày, chẳng biết có trụ được hết năm nay không. Sau khi mất, bà muốn tôi lấy ông và cai quản gia đình của bà, chăm lo cho các con của bà chu đáo như hiện tại là được.
Tôi nói bà còn sống lâu, từ chối nhận quà và không có ý định đi bước nữa. Bà nghẹn ngào nói:
"Ông nhà tôi là người tốt, cả đời chưa bao giờ mắng mỏ vợ con nửa lời. Những năm qua tôi bệnh tật đi viện như cơm bữa, ông ấy không kêu than mệt mỏi mà dốc hết tiền bạc cứu chữa cho vợ. Tôi chỉ mong sau khi mất, ông tìm được người vợ tốt để chăm lo tuổi già. Mong chị hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng này".
Lời cầu khẩn của bà chủ làm tôi nghĩ rất nhiều, tôi không biết có nên đi bước nữa không?