Tôi năm nay 34 tuổi, đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty lớn ở Hà Nội. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng vợ tôi đã đạt được vị trí công việc nhiều người ước muốn. Ngoài nỗ lực của cô ấy, cũng phải kể đến sự hi sinh của tôi.
Sinh con được 3 tháng vợ tôi đã quay lại đi làm, lúc này cô ấy được cấp trên quan tâm và có ý cân nhắc lên vị trí cao hơn. Điều này khiến cô ấy lo lắng, tìm cách chu toàn chuyện gia đình mà vẫn phát triển được sự nghiệp. Biết những trăn trở của vợ, tôi chủ động đề nghị mình sẽ lùi về sau để vợ an tâm phát triển. Tôi xin nghỉ việc ở một công ty rất tốt, tìm những công việc làm thêm, bán thời gian hoặc làm việc tại nhà. Từ lúc đó mọi chuyện trong nhà đều do tôi quán xuyến. Con gái nhỏ cũng tự tay tôi chăm sóc, lo bỉm sữa. Thậm chí, những lúc con ốm phải nhập viện, tôi là người ở viện chăm con, vợ tôi chỉ biết đi làm.
Ngày cô ấy thăng chức, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng. Trong bữa tiệc, vợ tôi ăn mặc lộng lẫy, đon đả mời bạn bè, người thân dùng tiệc. Trong khi đó, tôi luộm thuộm, ngồi một chỗ, một tay ôm con nhỏ, một tay cầm sữa bỉm.
Khi con gái được 3 tuổi, tôi gửi con đi học mầm non. Trộm vía, bé rất ngoan và thích đi học. Thế nên, tôi an tâm tìm việc làm toàn thời gian, đặt ra mục tiêu phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập. Thế nhưng dạo gần đây vợ tôi thường xuyên về muộn, cô ấy phó mặc việc nhà cho tôi suốt ngày đêm. Cứ gọi điện thì cô ấy bảo đang bận giải quyết công việc, gặp đối tác nên về trễ.
Tôi quyết định gửi cho vợ một tin nhắn dài, đại khái tôi muốn cô ấy san sẻ việc nhà, cùng nhau nuôi dạy con cái. Tôi bày tỏ mong muốn bản thân có nhiều thời gian hơn để phát triển công việc. Tin nhắn gửi đi, vợ tôi đã đọc nhưng không phản hồi. Tối hôm đó tôi trở về nhà, thấy vợ về sớm hơn mọi ngày, cơm nước, con cái đã đâu ra đó nên tôi mừng trong bụng. Tôi trộm nghĩ chắc vợ thấu hiểu được nỗi lòng của chồng, quyết tâm thay đổi.
Nhưng ai ngờ trong bữa ăn cô ấy dõng dạc nói: "Em có thể làm giúp anh việc nhà, lo cho con gái nhưng em đã đánh mất cơ hội gặp khách hàng. Anh có biết từ người khách này em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chắc chắn nhiều hơn những đồng lương của anh. Tại sao anh không hiểu và không chịu an phận để em an tâm làm việc?".
Tôi không cấm cản việc cô ấy đeo đuổi sự nghiệp, cũng không ép cô ấy phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Vậy mà mỗi lời cô ấy nói ra tôi nghe mà chua xót, cay đắng... Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ? Giờ tôi nên làm gì để vợ có thể thay đổi suy nghĩ đây?