Hôm ấy, tôi tan làm muộn. Thành phố vào giờ cao điểm, xe cộ chen chúc, còi inh ỏi, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà sau một ngày mệt mỏi. Tôi cũng vậy. Đầu óc nặng trĩu vì những hóa đơn chưa kịp thanh toán, vì cuộc cãi vã với vợ từ sáng sớm chỉ xoay quanh những chuyện rất nhỏ nhặt: tiền sinh hoạt, con cái, những bữa cơm nguội lạnh vì mỗi người một ca làm.
Chúng tôi đã cưới nhau hơn mười năm. Tình cảm không còn những lời ngọt ngào, chỉ còn lại thói quen và trách nhiệm. Tôi không nhớ lần cuối mình nắm tay vợ là khi nào.
Khi chạy đến đoạn đường vắng gần khu công nghiệp, tôi thấy phía trước có đám đông tụ lại. Một người phụ nữ nằm gục bên chiếc xe máy đổ nghiêng, mũ bảo hiểm lăn ra xa. Người ta đứng quanh, xì xào bàn tán, nhưng không ai dám tiến lại gần. Tôi giảm ga, định lách qua cho nhanh. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đừng dính vào rắc rối.
Tôi đã từng nghe quá nhiều câu chuyện khiến người tốt chùn bước: giúp người bị nạn rồi bị nghi ngờ, bị quay clip, bị làm khó, thậm chí bị đòi bồi thường. Tôi không muốn thêm phiền phức cho cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi.
Nhưng rồi, không hiểu vì sao, tôi lại thắng gấp.
Tôi dựng xe, bước lại gần. Khi cúi xuống, tôi nghe thấy hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Bàn tay cô ấy lạnh toát, gương mặt tái nhợt như không còn chút sức sống. Và rồi, trong khoảnh khắc tôi vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cô ấy để kiểm tra tình trạng, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đó là vợ tôi.
Tôi chết lặng. Tai ù đi, chân tay run rẩy. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi gào lên gọi tên vợ, giọng lạc đi. Những người xung quanh bắt đầu xôn xao. Có người nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vàng gọi cấp cứu. Tôi quỳ xuống bên vợ, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, trong đầu tràn ngập những hình ảnh hỗn loạn: bữa cơm sáng tôi bỏ dở, câu nói cộc lốc tôi buông ra trước khi đóng cửa đi làm, ánh mắt mệt mỏi của vợ khi tiễn tôi ra khỏi nhà.
Nếu lúc nãy tôi không dừng xe… Nếu tôi chọn đi tiếp như bao lần khác… Nếu vợ tôi nằm đó thêm vài phút nữa… Tôi không dám nghĩ tiếp.

(Ảnh minh họa)
Thời gian chờ xe cấp cứu dài như vô tận. Tôi cố giữ cho vợ tỉnh táo, liên tục gọi tên cô ấy, sợ rằng chỉ cần im lặng một chút thôi, tôi sẽ mất cô mãi mãi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất: Xin đừng mang cô ấy đi, dù là đổi bằng bất cứ điều gì.
Khi xe cấp cứu đến, tôi theo xe trong trạng thái mơ hồ. Bác sĩ nói vợ tôi bị tụt huyết áp, kiệt sức do làm việc quá sức và bỏ bữa nhiều ngày liền. Tôi ngồi sụp xuống ghế hành lang bệnh viện, lần đầu tiên trong đời bật khóc như một đứa trẻ.
Tôi nhận ra, trong guồng quay mưu sinh, tôi đã vô tình bỏ quên người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Tôi cứ nghĩ chỉ cần đưa tiền về nhà là đủ, mà không biết rằng vợ tôi đã mệt mỏi đến mức nào. Tôi không nhận ra những dấu hiệu cầu cứu âm thầm: những bữa ăn vội vàng, những cơn đau đầu bị bỏ qua, những lần cô ấy nói “em mệt” nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Nếu không có khoảnh khắc dừng xe ấy, có lẽ tôi đã sống cả đời trong ân hận.
Vợ tôi bình phục sau vài ngày điều trị. Khi cô ấy mở mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn yếu ớt nhưng ấm áp, tôi nắm tay vợ thật chặt, cái nắm tay mà tôi đã quên mất suốt bao năm. Tôi nói lời xin lỗi, không phải bằng lời hoa mỹ, mà bằng tất cả sự run rẩy và sợ hãi còn sót lại trong tim.
Sau chuyện đó, tôi hiểu ra một điều: Đôi khi, lòng tốt không chỉ cứu một người xa lạ, mà còn cứu chính gia đình mình, cứu những điều tưởng như đã nguội lạnh trong hôn nhân.
Giữa một xã hội đầy lo toan và nghi ngại, tôi vẫn tin rằng, chỉ cần chúng ta dừng lại một chút, quan tâm thêm một chút, thì có thể sẽ không phải hối hận vì những điều “giá như” suốt phần đời còn lại.
Với tôi, buổi chiều hôm ấy không chỉ là một tai nạn, mà là lời cảnh tỉnh đau đớn nhất, để tôi biết trân trọng người đang đi bên cạnh mình, trước khi quá muộn.
(Tâm sự của độc giả)